Chương 1

1.1K 57 22
                                    




01.

Màn đêm u ám, tiếng gõ mõ cầm canh vang vọng ngoài hành lang cung Trường An thật lâu, phá tan sự im lặng vào cuối thu nơi này, để lại hàng loạt vết chân nhàn nhạt trên con đường dài phủ đầy sương mỏng.

Cả cung Trường An đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có điện Chiêu Dương đèn đuốc vẫn sáng trưng, cung nhân cùng thái y vội vàng qua lại, vẻ mặt đầy lo lắng, càng thêm vài tầng mây u ám cho cung điện lộng lẫy này của Hoàng hậu.

Hàn Diệp tiếp nhận chén thuốc từ tay cung nữ, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi, sau khi kiểm tra nhiệt độ xong mới cúi người bón cho Cơ Phát. Hai cánh môi Cơ Phát trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hoa văn thêu phượng hoàng xen lẫn vào hoa mẫu đơn trên tấm màn, nhưng lại như đang ngẩn người.

 
Uống xong một chén thuốc, Hàn Diệp lại giúp y lau miệng. “Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều”


Nghe được giọng hắn, giữa hai hàng lông mày y khẽ động, quay đầu nhìn đối phương.

“Ánh nến chói quá”

Giọng y khàn khàn mỏng manh như sợi tơ, Hàn Diệp liền nắm lấy tay y bóp nhẹ, rồi gọi người thổi tắt vài ngọn nến, mọi người có mặt trong phòng cũng thức thời, lặng lẽ rời đi, đợi hầu hạ bên ngoài điện.

 
Căn phòng tối tăm tĩnh lặng, ánh nến chập chờn mờ nhạt, chiếc bóng của Hàn Diệp chiếu lên bức màn dập dìu như sóng nước. Cơ Phát không muốn nhìn hắn, nên chỉ xuất thần nhìn chằm chằm vào cái bóng của hắn. Hàn Diệp im lặng một hồi, dường như không chịu được sự tĩnh lặng này, nhẹ nhàng cầm tay Cơ Phát đặt lên tim mình, khẽ nói: “Em đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ còn có đứa trẻ khác”

Những tưởng hốc mắt Cơ Phát đã cạn khô, nhưng khi nghe những lời này của Hàn Diệp, hai mắt cũng không khỏi đẫm lệ mơ hồ, giọng y nghẹn ngào: “Bệ hạ đã nói lời này rất nhiều lần rồi, nhưng vì sao một đứa cũng không thể giữ được?”

Hài tử đầu tiên, là trưởng tử của bọn họ, năm ba tuổi ngồi xích đu, dây xích đột nhiên bị đứt, đứa trẻ bị quăng đi thật xa, lúc đến xem thì hô hấp đã không còn.

Hài tử thứ hai, là nô tài khiêng kiệu không cẩn thận, trời mưa trơn trượt làm ngã Cơ Phát đang mang thai, dẫn đến sinh non khi chỉ vừa đến tháng thứ ba.

 
Hài tử thứ ba, thậm chỉ vừa mới được một tháng ở trong bụng Cơ Phát, hôm ấy Hàn Diệp dẫn y xuất cung xem săn bắn, ngự mã đột nhiên phát điên va chạm y, nếu không có Hàn Diệp che chở, chỉ sợ mạng y cũng táng thân nơi móng ngựa.

Hoàng hậu trong cung liên tiếp mất con, dân gian nghị luận ầm ĩ, ai ai cũng nói là mệnh cách Hoàng hậu không rõ, nếu không vì sao Tân hoàng đăng cơ đã năm năm mà ngay cả một đứa bé cũng không thể bình an nuôi lớn? Hàn Diệp không quan tâm những thứ này, nhưng không biết vì sao lại có thể truyền đến tai Cơ Phát, hắn đau lòng y, trong cơn tức giận thậm chí còn giết vài cung nhân lắm mồm trước mặt nhiều người. Dù thế, trong tim Cơ Phát cũng có một cây gai khó thể lành. Hoàng hậu bất tường, lập quốc bất an, đối với Đại Tĩnh, với Hàn Diệp, với gia tộc của y và với chính bản thân y, đều là một tội danh.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ