Chương 12

330 48 11
                                    






12.

Điện Chiêu Dương lại rối như mớ bòng bong, lúc Hàn Diệp chạy đến, Cơ Phát đã uống thuốc an thần rồi nằm nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Minh Hội cùng hai thái y, một người trông coi việc hốt thuốc cho Cơ Phát, một người giúp quấn băng vải cho Từ Tấn.

Đường ở ngự hoa viên phần lớn là lát bằng đá cuội, vốn dĩ cẩn thận một chút sẽ không sao, nhưng vì thời tiết nắng nóng, những cung nhân quản lý ở ngự hoa viên vẩy nước cho nhiệt độ hạ xuống, việc này mới khiến cho Cơ Phát trượt chân. May mắn là Từ Tấn phản ứng nhanh nằm đệm bên dưới y, may mắn bảo vệ được đứa bé, chính cậu lại bị trật một cánh tay, phải cẩn thận điều dưỡng một phen.

Hàn Diệp hỏi thăm Từ Tấn một tiếng trước, thấy cậu không sao liền nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên giường Cơ Phát, đưa tay sờ lên mặt y. “Có phải bị hoảng sợ rồi không?”

Cơ Phát không nói gì, Hàn Diệp cũng không làm phiền y, quay mặt liền quở trách hạ nhân không cẩn thận.

Mấy người trong phòng lập tức quỳ rạp xuống đất, trừ Từ Tấn ra, ai cũng dập đầu thỉnh tội. Cơ Phát mềm lòng, biết đây là có kẻ có chủ tâm hại y, nô tài đi theo có cẩn thận thế nào cũng vô dụng mà thôi. Thế là y vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Diệp, khẽ lắc đầu với hắn.

Hàn Diệp hiểu ý y, không muốn khiến y bận tâm thêm, phạt chút bổng lộc rồi bảo mọi người lui ra.

Cơ Phát nhắm mắt lại. “Ta mệt quá, người cũng trở về đi”

“Ta ở lại với em”

Cơ Phát không bảo hắn về nữa, mặc dù đứa bé không việc gì, nhưng lần này đã dọa y hoảng sợ, cộng thêm vừa uống thuốc, đầu óc mơ hồ cũng không nghĩ thêm được gì. Hàn Diệp nghĩ ngợi một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được cất lời.

“Chuyện này có hơi kỳ lạ, em cảm thấy là ai?”

“Do ta không cẩn thận thôi, không sao cả, ngủ một giấc là khỏe rồi”

Đã thế, Hàn Diệp cũng không muốn làm phiền y thêm nữa, mặc nguyên quần áo cứ thể ngủ cạnh y một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn từ chỗ Cơ Phát đi vào triều, hắn vừa đi khỏi, Từ Tấn đã ôm cánh tay treo lơ lửng xông vào, lúc đó Cơ Phát đang uống thuốc, trông thấy cậu nhảy nhót không khỏi nhíu mày. “Vừa mới ngã trật tay, cẩn thận kẻo chân cũng trật luôn”

Từ Tấn không để ý đến lời quở trách của y, nhảy vài bước đến ngồi xuống bên cạnh y. “Ca ca, chuyện hôm qua nhất định là cái tên A Giang kia giở trò”

Cơ Phát uống từng ngụm thuốc nhỏ, ra hiệu cho Từ Tấn nói tiếp, Từ Tấn bèn nói sạch sành sanh những việc cậu điều tra được cho Cơ Phát nghe.

Đầu tiên là trận ầm ĩ tối qua, vốn là A Giang gây chuyện, la hét ồn ào đòi nhất định Cơ Phát phải ra mặt, nếu gã không đòi thì Cơ Phát cũng không ra ngoài làm gì. Thứ hai là việc cung nhân đổ nước có chút ngoài dự kiến, thường ngày đều là lúc mặt trời vừa lặn thì mang nước ra vẩy để bớt nóng, giữa mùa hè nóng thế này nước sẽ bốc hơi đi ngay, nào có đạo lý đêm hôm khuya khoắt mà trên đường vẫn còn đọng nước được cơ chứ? Còn nữa, Từ Tấn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, lúc xảy ra chuyện sẽ có người lập tức đi dò xét xung quanh, kết quả là phát hiện ra gã sai vặt bên cạnh A Giang đang lén lén lút lút không biết đang làm gì, lúc xem kỹ, phát hiện ra được vẩy trên đường có trộn lẫn dầu vào, khó tránh lúc đó Cơ Phát trượt chân ngã.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ