Chương 15

362 41 28
                                    



15.

Hàn Diệp vừa đi, trong hơn ba tháng này, hoàng cung thanh nhàn hơn rất nhiều. Từ Tấn buồn chán suốt ngày chạy sang điện Chiêu Dương. Ngược lại Cơ Phát vẫn rất vui vẻ, bên cạnh có Tiểu Cửu Nhi càng khiến cho mỗi ngày của y trôi qua vô cùng hạnh phúc, vậy nên ngay cả khi Từ Tấn mách với y rằng Hàn Diệp ở Ninh Bắc trấn bị A Giang quấn lấy như thế nào y cũng không tức giận.
  
“A Giang sắp nuốt Bệ hạ vào bụng luôn rồi! Thật là, khi nào thì Bệ hạ mới hồi cung cơ chứ!"

Lúc ấy Cơ Phát đang học làm quả bóng cho Tiểu Cửu Nhi chơi, không biết nghe được mấy chữ, cũng không ngẩng đầu lên. “Ta cũng không biết, mà đệ lấy ở đâu ra nhiều tin tức như vậy?”
  
“Cha ta gửi thư nói đó, A Giang ngày nào cũng chạy theo đuôi Bệ hạ, ca ca huynh không sợ sao?”

“Sợ cái gì? Gã là Quý quân danh chính ngôn thuận, cho dù có ôm hài tử về, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà”

Giọng điệu Cơ Phát bình thản, như thể đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình, ánh mắt y chỉ dịu đi khi quay đầu trông thấy Tiểu Cửu Nhi đang chơi hạc giấy bên cạnh. “Bây giờ ta có Tiểu Cửu Nhi rồi, những chuyện khâc không còn quan trọng nữa”
  
Từ Tấn nhếch hàm lên. "Trẻ con thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Cơ Phát cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, cảm thấy Từ Tấn hiếm khi bày ra vẻ mặt người lớn vô cùng thú vị, liên trêu cậu. "Diệp ca ca của đệ còn đợi đến khoa cử yết bảng mùa xuân năm sau, tìm trong đám đăng khoa tiến sĩ cho đệ một người tốt kia kìa, đến lúc đó đệ sinh một đứa là biết ngay mà”

“Gì cơ?! Hai người bàn bạc cái gì vậy?”, Từ Tấn bối rối. “Muốn đuổi ta đi sao? Ta không muốn đi đâu!”

Cơ Phát vốn đang trêu cậu, thấy cậu thế này lại có hơi luống cuống, lòng càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tính tình Từ Tấn rất ham chơi, một tháng có hơn mười ngày là đòi xuất cung, sao bây giờ lại không chịu nữa?

Y suy nghĩ một lát, ánh mắt cũng không khỏi nhu hoà hơn. “A Tấn, không phải đệ muốn xuất cung gả cho một càn nguyên yêu thương mình sao? Không phải năm đó đệ và Bệ hạ đã hứa hẹn rồi à?”
 
“Ta, ta không nỡ bỏ huynh, ta muốn ở cạnh huynh, nếu ta không có ở đây, A Giang bắt nạt huynh thì phải làm sao bây giờ?”, Từ Tấn vặn ngón tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn y, hồi lâu mới đỏ mắt nói. “Ca ca, ta không muốn xuất cung, ta chỉ muốn ở cạnh Bệ hạ, ở cạnh huynh, bên cạnh hai người cả đời”
  
Cơ Phát chưa bao giờ thấy qua một Từ Tấn như thế, nhất thời không biết nên khuyên cậu thế nào, đành phải giả vờ thoải mái cười nói. “Nói ngốc nghếch cái gì vậy? Cái gì mà ở cạnh hay không, gả đệ đi rồi vẫn có thể đến thăm chúng ta mà. Ta và Diệp ca ca xem đệ như em trai ruột, tất nhiên là hy vọng đệ có thể tìm được chỗ tốt, hôn nhân viên mãn rồi”
  
“Ta không muốn! Ta không xuất cung đâu!"

Từ Tấn như đang vô cùng tức giận, nói xong câu đó liền vung tay đi mất, mãi cho đến lúc Hàn Diệp hồi cung cũng không còn đến thăm y nữa. Lúc đầu Cơ Phát vẫn còn áy náy, phân phó Minh Hội mang tặng điểm tâm cho cậu, còn nói dẫn cậu đi dạo chợ phiên. Ngờ đâu lần này Từ Tấn thật sự rất giận, từ chối tất cả. Cơ Phát không thể làm gì, ngẫm nghĩ có lẽ hơn phân nửa là phải nhờ đến Hàn Diệp nói chuyện mới được, thế nhưng khi Hàn Diệp về thì có vẻ không vui, hỏi hắn cũng hỏi không ra, có vẻ như trên triều đã xảy ra chuyện gì đó, nên y cũng thấy không nên vì những chuyện cỏn con này mà quấy rầy hắn thêm nữa.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ