Phiên ngoại: Ngai như sơn thượng tuyết, hiểu nhược vân gian nguyệt(*)
(*)Trích từ bài thơ <Bạch đầu ngâm> của nhà thơ Trác Văn Quân. Trong bài thơ có đoạn:
Ngai như sơn thượng tuyết,
Hiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thuỷ đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thuỷ đông tây lưu.Dịch thơ:
Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.
(Điệp luyến hoa@thivien)Bình minh đến sớm trên trấn Nghi Thuỷ, ánh nắng ban mai chiếu lên những đỉnh núi phủ đầy tuyết, trông hùng vĩ như thần cảnh, cho dù là những người dân dậy sớm chăn thả ngựa hay những chú bò Tây Tạng và ngựa hoang đang quẫy đuôi hứng khởi, tất cả đều dừng chân cùng nhìn về nơi xa, như trong một cuộc hành hương.
Đây là núi Thần Nữ Phong của Bắc Nô, cao không thể chạm tới, người Bắc Nô đều coi nó như là một ngọn núi thánh.
Sát Cát cất một bao quần áo vào trong ngực, đợi sau khi tia nắng quét một lượt khắp các ngóc ngách vùng sông núi dân dã, mới thu hồi ánh mắt, đưa tay lau vào mặt rồi mới tiếp tục bước đi. Một người chăn cừu ngồi bên đống lửa đang cầm sữa dê nóng trông thấy, chào hỏi cậu. “Sát Cát, lại đi đưa cơm cho cái gã Nam Man kia à?”
Sát Cát vẫy tay với hắn, cũng không dừng bước.
“Chắc là sư phụ thức dậy rồi, nếu thức dậy mà không có điểm tâm để ăn, sư phụ sẽ đói lắm”
Sư phụ cậu là người Hán, năm đó đi đánh trận, được mẹ cậu moi ra từ trong cát. Mẹ cậu cũng là người Hán, gả cho đại phu duy nhất của trấn Nghi Thủy này, thấy sư phụ mặc kim giáp trên người liền biết là binh lính đánh trận trên tiền tuyến, thế là mang y về nhà.
Sư phụ ở trong nhà hơn nửa năm, sau khi tỉnh dậy, người cũng không còn tỉnh táo nữa, hỏi y cái gì y cũng không biết, ngay cả tên mình cũng không nói nên lời, thế là người ở đây đều gọi y là Nam Man. Mấy chữ này vốn là dùng để mắng người, nhưng có lẽ là ở trấn Nghi Thủy vừa có người Hán và cả người Bắc Nô, mọi người chung sống hòa thuận với nhau đã bao nhiêu đời nay rồi, nên cũng không cảm thấy có gì là không ổn, chỉ thuận miệng gọi thế thôi.
Nam Man lại rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn mấy phần so với cô nương xinh đẹp nhất ở trấn Nghi Thủy này, nhưng mà người cũng lạnh lùng, ngoài Sát Cát và người nhà của cậu ra thì y không thích nói chuyện với bất kỳ ai khác. Cũng may dù y trầm mặc ít nói, nhưng lại là người tốt, đàn dê của nhà Nạp Y Thố đầu thôn nửa đêm hay bị sói hoang cắn chết, cũng chính Nam Man đã giết sói hoang, còn giúp gia đình củng cố hàng rào. Thế nên sau khi thương thế của Nam Man tốt lên, người dân ở trấn Nghi Thủy mới hợp lực giúp y xây một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi tuyết.
Nhà được xây cách xa nơi mọi người ở, lại thường có xuất hiện thú dữ, ngay cả những người chăn trâu, chăn ngựa cũng không mấy ai bước chân đến đó. Nhưng Nam Man vẫn cứ khăng khăng muốn chọn nơi đó, nói là được ngắm núi tuyết mới có thể cảm thấy an tâm được. Thật kỳ lạ, ai cũng không hiểu nổi y đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》
FanfictionHoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn, 4 phiên ngoại. • Trans: Na • Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi k...