Phiên ngoại: Giang Nam mịch xứ hựu nhất xuân
Sức khỏe của Cửu Nhi vốn dĩ không tốt, hè qua đông đến, chẳng có cách nào khác ngoài giữ bé con ở trong nhà, mãi cho đến khi khóm hoa đào nhú lên nơi đầu tường, chim chóc ríu rít rộn ràng, bên ngoài, tiếng trẻ con nói cười như mắc cửi, cánh cửa viện cũng không thể nào giam giữ được tâm hồn muốn bay nhảy ra bên ngoài của nhóc.
Thế nên nhóc con làm nũng với Cơ Phát cả buổi, rốt cuộc cũng xin được người lớn cho ra ngoài chơi diều với những đứa trẻ khác.
Diều là do Hàn Diệp và Cơ Phát cùng nhau làm, một người vẽ một người cắt giấy. Hai người này chuyện gì cũng biết, thông thạo lục nghệ, chỉ có hội họa là không được tinh tường. Cuối cùng từ một con phượng hoàng lại vẽ hệt như con ngỗng lớn, trắng trắng tròn tròn, khiến ai nấy nhìn vào cũng tự hỏi liệu nó có thể bay lên trời được hay không.
Cơ Phát nhìn tới nhìn lui thấy có chút không ổn, rồi hỏi Hàn Diệp hay là đợi khi nào có chợ phiên ở đầu cầu mở thì mua cho nhóc một cái đi thôi. Ngờ đâu Hàn Diệp lại vỗ vỗ vai Cửu Nhi, nghiêm trang hỏi ai nói là vẽ phượng hoàng? Ta vốn là vẽ ngỗng mà, không phải trông rất giống sao?
Cửu Nhi ôm chặt cánh tay Cơ Phát không dám thốt lên nửa lời, lòng thầm nghĩ người thì giỏi nhất rồi.
Nhóc vẫn có chút sợ Hàn Diệp, có một mùa đông nọ, nhóc bị nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, khiến Cơ Phát lo lắng đến mức nhọc lòng ngày đêm, túc trực bên giường không thèm nghỉ ngơi. Kết quả là nhóc thì khỏe lại rồi, còn Cơ Phát lại cầm cự không được mà ngã bệnh, thể chất của y trước kia đã rất yếu, khiến cho bệnh lại càng nặng thêm. Mà Cửu Nhi lại không hiểu chuyện, Cơ Phát ho đến váng cả đầu óc, lưỡi đắng ngắt, nhóc còn quấn lấy bên giường y, hỏi y khi nào thì có thể thả nhóc ra ngoài chơi.
Kết quả là bị Hàn Diệp túm lấy khiển trách một trận, lúc này mới chịu an phận.
Thật ra trước đây Hàn Diệp không phải thế này, trước khi tìm lại được Cơ Phát, Hàn Diệp còn rất cưng chiều nhóc, lúc đó nhóc còn rất ngây thơ, chỉ cho rằng Hàn Diệp dẫn mình ra ngoài chơi. Bây giờ lớn hơn một chút, có một số việc cho dù Cơ Phát và Hàn Diệp không nói, chính nhóc cũng có thể hiểu được bảy tám phần.
Hàn Diệp đã từng nói với nhóc, rằng phụ thân con đã quên đi rất nhiều chuyện, bảo nhóc đừng nói linh tinh lại khiến y phiền lòng.
Nhóc ngoan ngoãn, trước mặt Cơ Phát cũng chưa từng để lộ ra chữ nào, nhưng lại mơ hồ cảm thấy rằng Cơ Phát cũng không phải là hoàn toàn không có ký ức.
Có một ngày hè, Cơ Phát phẩy quạt dỗ nhóc ngủ, đột nhiên hỏi Hàn Diệp có thể đốt ngải cứu trong phòng cho y sớm một chút không.
Bé con của bọn họ trời sinh rất dễ dàng bị muỗi đốt, cho nên từ cuối xuân trong cung đã bắt đầu tràn ngập mùi ngải cứu.
Lúc ấy Cửu Nhi cũng không nghĩ gì nhiều, bảo cha nhớ rất rõ, còn đặc biệt sai người phối thuốc cao, bôi lên chỗ nốt đỏ, cảm giác mát lạnh, một lát là hết ngứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》
FanfictionHoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn, 4 phiên ngoại. • Trans: Na • Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi k...