Phiên ngoại Nguyên Tiêu

405 42 5
                                    


Phiên ngoại Nguyên Tiêu - Chúng lý tầm tha.

Tết Nguyên Tiêu ở Trường An luôn náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, người người qua lại tấp nập, là khoảng thời gian mà các nam thanh nữ tú thích nhất ở kinh thành.

Hội hoa đăng, ngắm pháo hoa, đeo mặt nạ dạo chơi, nếu như gặp được người mình ngưỡng mộ, liền tháo mặt nạ xuống và trao cho đối phương một tín vật. Nếu bên kia cũng đáp lễ thì xem như lưỡng tình tương duyệt, tương lai có thể tiến tới việc định thân. Trước kia vì cả nước để tang Thuần Ý Hoàng hậu mà đã ba năm chưa tổ chức Nguyên Tiêu, năm nay đã qua tang kỳ, để xua tan không khí ảm đạm của kinh thành, nghe nói Ngao Sơn(*) còn lớn hơn mọi khi, sáng đến nỗi cả thành Trường An sáng như ban ngày.

(*)Ngao Sơn: vào dịp tết Nguyên Tiêu, người ta dùng đèn màu xếp thành núi, hình dạng trông giống như con ngao khổng lồ trong truyền thuyết.
























Khi xưa Từ Tấn cũng rất thích dạo chơi phố xá trong ngày Thượng Nguyên, chỉ là sau khi cả nhà cậu bị tịch biên, Cơ Phát và Hàn Diệp thì lần lượt rời cung, để lại một mình cậu lẻ loi trơ trọi ở Trường An, cậu cũng chẳng còn tâm tình nào để vui chơi trong những dịp lễ thế này nữa. Vẫn là gã phục thị thân cận thấy cậu mấy năm nay sầu não uất ức sợ cậu buồn mà sinh bệnh, liền phí hết tâm tư làm một chiếc lồng đèn thỏ vô cùng tinh xảo, lúc này mới dỗ được Từ Tấn ra ngoài.

Đường phố đương nhiên là ngập trong biển người, ai ai cũng đều sánh vai nhau đi về phía Ngao Sơn ở giữa kinh thành. Các loại đèn lồng trùng trùng điệp điệp, tô son thiếp vàng, từng bức tranh trên đó miêu tả khung cảnh thái bình thịnh thế. Những người du ngoạn đều ăn mặc vô cùng đẹp mắt, giơ tay nhấc chân khiến người lóa mắt, tiếng chuông bên người leng keng không dứt, còn có múa rối hát tuồng, nam nam nữ nữ thi nhau đoán câu đố đèn lồng quanh tiểu thương rao hàng không dứt.

Từ Tấn tay cầm đèn lồng thỏ, mang mặt nạ đi theo phía sau đám người, làn khói tỏa ra từ ánh nến cùng với hương phấn son khiến cậu đau đầu, tiếng ồn ào càng làm cậu khó chịu, chỉ muốn trốn vào một nơi yên tĩnh nào đó. Ngờ đâu cậu vừa định đi vào ngã rẽ, ngay phía trước lại có một hộ giàu có đang ném tiền cầu phúc, khiến cho toàn bộ mọi người đều muốn chen về phía trước, sợ bị tuột lại phía sau không giành được hồng bao.

Cứ như vậy, Từ Tấn vốn muốn quay về lại bị chen lấn đẩy lên trên, thậm chí còn bị giật cả đèn lồng thỏ, giữa lúc xô đẩy không biết đã rơi lại nơi nào. Đoàn người tản ra, chỉ còn lại mình cậu thẫn thờ ngã ngồi trong con hẻm nhỏ nối dài ra đường lớn, lồng đèn thỏ đã bị giẫm nát bươm, cậu đành ném xuống bên chân lão gia bán kẹo hồ lô ở phía đối diện con đường.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ