08.
A Giang học được đủ kiểu nũng nịu mè nheo của nữ nhi, quấn lấy người Hàn Diệp hệt như một con linh xà. Thân thể Hàn Diệp cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng từ chối đã nghe Cơ Phát lạnh lùng nói.
“Giao thừa Bệ hạ phải ở cung chính, đây là quy củ”
Hàn Diệp ngạc nhiên, quay qua nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của Cơ Phát, nét cười dâng lên nơi đáy mắt hắn. “Hoàng hậu nói đúng, hôm nay phải ở cùng Hoàng hậu”
A Giang lập tức ỉu xìu, buông tay Hàn Diệp ra, lầm bầm. “Sao ở đâu cũng toàn là quy củ…”
Từ Tấn từ đầu đã ôm một bụng đầy bất mãn đối với A Giang, thấy gã cứ khiêu khích trước mặt Cơ Phát, cậu càng bất bình hơn, bèn cất tiếng chặn lại: “Đã đến Trung Nguyên thì đương nhiên là phải tuân theo quy củ của Trung Nguyên, nếu ngươi sợ phiền thì cút về Bắc Nô của ngươi đi”
“Ngươi—-”
“A Tấn”
Cơ Phát nhẹ giọng ngăn Từ Tấn lại, kẻo hai người ầm ĩ lên sẽ làm trò đùa cho người ngoài mất. Từ Tấn làm mặt quỷ với gã, Hàn Diệp tâm tình cực kỳ tốt nên cũng không trách mắng, khoát khoát tay bảo mọi người giải tán, sau đó như không chờ nổi nữa, nắm tay Cơ Phát kéo y về điện Chiêu Dương.
Điện Chiêu Dương đèn đuốc sáng trưng, sáng sớm mùng một có đại lễ hợp cung, muốn ngủ cũng không ngủ được, hai người tắm xong liền ngồi đối diện nhau dưới khung cửa sổ, Hàn Diệp vuốt vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay mình, ngơ ngác nhìn Cơ Phát đang cắt hoa nến. Dưới trăng ngắm hoa, dưới nến ngắm mỹ nhân, ánh nến mơ màng chiếu lên mặt Cơ Phát, khiến y trông dịu dàng và thong dong lạ thường.
Cơ Phát thổi tắt tia lửa bên trên chiếc kéo, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt si ngốc của Hàn Diệp, cười hỏi. “Nhìn gì vậy?”Hàn Diệp biết mình đã bị y nhìn thấu tâm tư, hơi xấu hổ, thuận miệng đáp. “Nhìn ngọn nến”
“Ở điện Càn Đức không có nến hay sao? Lại chạy đến chỗ ta nhìn?”
Hàn Diệp lắc đầu. “Hà đương cộng tiễn tây song chúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thì(*), em chẳng hiểu phong tình gì cả”
(*)Xuất xứ từ bài thơ “Vũ dạ ký bắc”, của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Đường. Ý nghĩa: khi nào mới có thể cùng người ngồi dưới song cửa hướng tây, một người cắt tim nến, một người kể chuyện hôm nay mưa đêm ở núi Ba ta đã nhớ người thế nào. Cắt nến: cắt đi phần tim nến đã tàn, làm cho ánh nến càng thêm sáng. Núi Ba: chỉ một vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, nay thuộc Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên.
Cơ Phát cười giễu hắn. “Trăng sáng thế này, lấy đâu ra mưa? Ta thấy người học đòi văn vẻ thì có”
Hàn Diệp nói không lại y, cho đến bây giờ hắn đều nói không lại y, nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc đấu võ mồm với Cơ Phát, còn cảm thấy rất vui. Hắn xoay mặt đi nhìn ánh nến đỏ chập chờn, lưỡng tình quyến luyến, ánh sáng lập lòe khiến cõi lòng lay động.
Hắn bất giác hạ giọng, dịu dàng nói: “Chỉ là nhìn đôi nến này, nhớ đến ngày hai ta thành thân, cũng là một đôi nến long phượng thế này cháy đến bình minh”
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》
FanfictionHoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn, 4 phiên ngoại. • Trans: Na • Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi k...