Chương 3

1K 38 33
                                    

Ảnh: Kowloon Peak

Hôm đó Tô Khởi biết được cô ả Đường Duẫn dẫn theo là nhân viên bán hàng ở Yaohan không phải hoàn toàn nhờ thần thông quảng đại gì.

Khải Lâm, tạm thời gọi cô ta là Khải Lâm, nước sơn móng tay màu đỏ trên tay cô ta là màu được khách nữ Yaohan hết sức ưa chuộng. Trong tục có thanh, mỗi nơi mỗi chỗ đều có cái "mốt" hơi kỳ quái, hơn nữa, dây cột tóc trên cổ tay cô ta có logo của trung tâm thương mại, cho nên chắc đến tám chín phần (là nhân viên Yaohan).

Đường Duẫn tất nhiên đâu có rỗi hơi mà đi tra nghề cũ của một cô bồ ngắn hạn . Sau đó Khải Lâm cũng không xuất hiện nữa, A Chính xuất viện xong còn tính đi tìm ả, nhưng nghe nói người đã về Nguyên Lãng, hết đường lần mò.

Đáng thương nhất chính là anh bạn trai cũ bốn mắt của ả, bị Đường Duẫn tiễn vô tù , bù cho cái sẹo bị đao chém trên vai của A Chính. Vì anh không muốn giải quyết riêng, cũng chả thiếu tí tiền bồi thường, vốn dĩ chẳng chính trực gì, chỉ là hả giận một cách "văn minh" thôi.

Hết kì trai giới ở Vạn Phật Tự, Đường Hiệp Đình cùng bà Đường trở về nhà, việc đầu tiên làm là cầm tờ báo mới nhất tới tìm Đường Duẫn đang say quắc cần câu.

"Mày nhìn chuyện đẹp mặt mày làm coi! Cướp bồ người ta còn muốn tống người ta vô tù! Báo chí đăng liền hai hôm, thiếu điều muốn vạch ra chuyện mày chơi thuốc luôn rồi. Mấy năm nay chuyện Thái Tử gia làm hay ho quá, sớm muộn gì tao cũng bị chọc tức chết."

Đường Duẫn xốc chăn che đầu, chôn mình vào nệm, Đường Hiệp Đình duỗi tay xốc chăn, hai bên giằng co.

"Mấy cái thằng nhà báo đó mồm mép đơm đặt mà ba cũng tin."

"Hạnh kiểm mày loại nào không lẽ tao không biết?"

"Dạ phải, ba mẹ là nhất, hiểu con vô cùng. Ông Đường phán con cướp bồ người ta, bà Đường nói con giết vú nuôi của bà. Nếu đã vậy thì lúc trước đẻ con ra làm gì? Kiểu gì cũng phế, sống chết như nhau."

Đường Hiệp Đình tức không còn tí sức, ném báo lên giường xoay người ra cửa. Đường Duẫn nheo mắt ngồi dậy, chăn tụt ngang hông, lộ ra nửa trên trần trụi.

 Đường Duẫn nheo mắt ngồi dậy, chăn tụt ngang hông, lộ ra nửa trên trần trụi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh còn lì đòn không buông, gân giọng với theo Đường Hiệp Đình.

"Con ngứa mắt nhất là ba lúc mặc đồ tây thắt cà vạt, bây giờ còn muốn con làm theo. Làm chuyện trái lương tâm nhiều quá nên lễ tết đều phải lên núi bái phật. Tía*, kiểu gì thì cũng xuống địa ngục cùng nhau, con trễ hơn tía mấy chục năm, tía với mẹ chờ con nhá."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ