Chương 42

228 10 3
                                    

Phút giây máy bay cất cánh khỏi đường băng, dần rời xa Hồng Kông, Đường Duẫn không khỏi phải suy tư: Cô Bảo Trân này, trong vòng nửa tháng có ngoan ngoãn vâng lời không đây?

Tám giờ tối đó Tô Khởi trở lại bên phố Thanh Phong, bữa tối ăn cùng A Thi, song không có gọi cô ấy sang chung cư ở chung, hiển nhiên là có cân nhắc riêng.

Cô đứng trước cửa sổ phòng khách trầm ngâm hồi lâu, đương khung giờ vàng mỗi đêm, "Hiệp Nữ Du Long" đã đến tập cuối, lại phát bộ nào khác cô chẳng chú ý, Phượng nhi có báo thù thành công hay không cô cũng chả rành.

Mới vừa nhấc di động lên định gọi điện, tựa như nhớ đến gì đó, lại buông xuống.

Quay người đi đến trước sô pha, hạ âm lượng TV, dùng máy bàn quay một dãy số chưa từng gọi bao giờ.

Tít một tiếng thì gác, lại gọi tiếp, tít ba tiếng lại gác, lần thứ ba gọi, mãi cho đến tiếng tít thứ năm, đối phương bắt máy.

Người đó không lên tiếng, Tô Khởi mở miệng: "Sếp Chung?"

"Ừ." Dường như tỏ vẻ trầm lắng, song cô biết rõ anh ta chỉ là cẩn thận, "Miss Tô, hai tháng rồi, nếu không phải sáng nay nghe người ta nói ở sân bay Khải Đức nhìn thấy chị dâu nhỏ tiễn đưa Thái Tử gia, thì anh còn tưởng rằng em đã bị diệt khẩu phanh thây mất rồi."

Tô Khởi cũng không nhịn được thấy tức cười, tuy thấp thỏm nhưng vẫn cong khóe môi, nghe thấy bên Chung Diệc Sâm có tiếng ồn ào, cô hạ giọng hỏi: "Anh bận việc à?"

Chung Diệc Sâm: "Cuối tháng, ngày gia đình, em cứ nói đi."

Tô Khởi vào thẳng: "Hoằng Xã vận chuyển ma túy, anh có cách nào ra tay không? Em đã nắm được thời gian cụ thể rồi."

Anh ta trầm mặc giây lát mới đáp lời, "Không nằm trong phạm vi của anh, nhưng có thể nhờ đàn anh bên điểm O* ra mặt. Mấu chốt ở chỗ em có thể xác định tin tức là thật hay không."

* OCTB với tên gọi quen thuộc điểm O, O ký chuyên phụ trách triệt phá các vụ án liên quan đến thế giới tội phạm ngầm: đường dây buôn bán người, buôn bán vũ khí, rửa tiền, đánh bạc có tổ chức , mafia. (nguồn: Nói chuyện phim TVB)

Lần này đến phiên Tô Khởi im lặng.

Chung Diệc Sâm nói thẳng không nương, "Em nói như vậy hiển nhiên vẫn là khuyết thiếu bằng chứng xác thực. Vậy em đã bao giờ suy xét tới việc, một khi đây là một cái bẫy, ngày tiếp theo là ai chết đây?"

"Không phải anh, cũng không phải đàn anh bên điểm O."

"Hiện giờ em như một cây kim vậy, làm tình báo không thể gấp được, em tưởng đang chơi rắn ăn mồi hả? Hiện thực chỉ cho em cắn một phát thôi, cắn mà không chết, thì chính là em chết."

Tô Khởi ngồi quỳ trên thảm cạnh sô pha, lớp trang điểm để nguyên ngày đã có chút lem, lớp nền loang lổ ánh lên vẻ mỏi mệt, khuỷu tay chống lên bàn trà, tóc tai rối bời.

Ngực không rõ là bị đè nén hay đau đớn, hoặc có khi là cả hai, hít sâu nhiều lần mới bình tĩnh lại được.

"Cúp máy đi, có tiến triển sẽ gọi anh tiếp."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ