Chương 17

447 11 1
                                    

Đường Duẫn hồi nữa sẽ đi đường Waterloo, chuẩn bị đưa cô về phố Miếu trước. Anh không kiềm được cứ phải nghĩ ngợi về nửa quả tim bị trụy kia, lại lười đi phân bua với Tô khởi --- Mỹ Lan đó là đàn bà của Phì Phiên, anh thèm mà đụng vào.

Lộn xộn với chị dâu cả là tội nặng nhất, dính vô chị dâu hai thì tội cũng chả nhỏ.

Tô Khởi nghĩ bụng:Đường Duẫn năm nay 26, bằng tuổi mình, ngày nào cũng ăn chơi vô độ, dù cho cơ thể hiện giờ không sao, sợ là cũng gắng gượng chả tới mấy năm nữa.

Đường Duẫn ngó qua kính chiếu hậu vừa hay lãnh được cái liếc mắt lạnh căm của Tô Khởi, trăm phần trăm là lạnh căm, chứ chả phải dụ dỗ gì.

Như là đọc được suy nghĩ của cô, Đường Duẫn lên tiếng: "Anh có được không trong lòng em rõ ràng, đừng có tưởng ở đằng sau liếc xéo liếc dọc là anh nhìn không tới."

Tô Khởi quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Anh thả tôi ở đường Prince là được, tôi muốn đi Vượng Giác mua hoa."

Đường Duẫn cười lạnh, "Tiên cô cao sang quá nhỉ, coi anh như chú Tân mà dùng, còn giống như đang sai khiến con chó."

"Vậy anh sủa hai tiếng nghe thử coi."

"..."

Đầu óc Đường Duẫn cũng nhạy, động não thử, như là nghĩ ra cái gì rồi, lại quen thói chà chà đầu, cười tươi rói --- lần này là tươi từ trong lòng ra tới ngoài mặt.

Anh đang nghĩ tới ban nãy Tô Khởi chôn trong ngực anh uất ức chất vấn: Không phải anh không cần em à?

Không phải là chưa từng bị cô nào hỏi kiểu này, nhưng kể ra thì nghe hỏi từ miệng Tô Khởi vẫn là có chút ý vị khác.

Anh chắc mẩm, cô nhất định đã phải lòng anh đây rồi. Tự cổ chí kim không có cô gái nào cưỡng lại được vở anh hùng cứu mỹ nhân này.

Lại hắng giọng tiếp, Đường Duẫn ra vẻ ba hoa: "Anh không phải không cần em, nửa tháng này công chuyện quấn thân. Em nhớ anh, đúng không?"

Tô Khởi sợ đến thiếu điều nhảy khỏi xe chạy trốn.

Cô còn muốn đưa tay sờ sờ thử cái trán của Thái Tử gia, xem xem có sốt tới 40 độ chưa, đầu óc mụ mị, nói sảng nói mê.

Đường Duẫn thấy cô im re, trình bày tiếp: "Mỹ Lan là bà chủ hộp đêm bên phố Bát Lan, mấy nay có công chuyện phải đi sang chỗ chị ấy, có lẽ thằng A Chính thích thiếu phụ thành thục chứ anh không có đam mê này đâu."

...

"Còn giận à? Xã đoàn ra ngoài bàn chuyện thì đương nhiên phải gọi thêm mấy em lên cho nó có không khí, anh cùng lắm là ôm mấy cái thôi, không phải kiểu tinh trùng lên não, đói bụng ăn quàng đâu."

...

"Em có hiểu gì là vừa vừa phải phải không? Đúng là tôi chơi không ít, nhưng chả phải đang bàn chuyện cưới xin với em, đừng có không biết điểm dừng."

Tô Khởi về cơ bản là không thèm nghe anh nói, chỉ coi như Đường Duẫn đang đánh rắm, đánh rắm thì có gì hay mà nghe? Một lòng tập trung vào khung cảnh phố thị ngoài cửa sổ, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe trong trí nhớ kia.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ