Chương 55

251 13 1
                                    

Tựa hồ như cô đã bị chuyện xưa nghiền nát vụn vỡ.

Bánh răng cuối cùng gắn khớp với Ôn Khiêm Lương, dẫu không hề đành lòng, song cô vẫn mặc cho nó rỉ sét, mặc nó có mòn nát, hay có đứt gãy chệch đường ray, thì cũng vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh đầu.

Hôm qua hiển nhiên là Ôn Chí Trăn đưa Khang Gia Nhân đến bệnh viện, rồi bắt gặp xe của Ôn Khiêm Lương, và cả đôi tình nhân xưa bùi ngùi chia tay này đây. Ông ta sẽ không cho phép Ôn Khiêm Lương cùng cô - một dân đen phố Miếu "Thân phận không rõ" - có bất kì một cơ hội nào để nối lại tình xưa. Mà là càng muốn cô hoàn toàn tuyệt vọng đến mức trào dâng ý niệm "Chó cùng rứt giậu" để đi hiến tế cùng nhà họ Đường.

Đột nhiên nhất thời không phân rõ được, giữa xấu xa thẳng thừng và xấu xa mờ ám, rốt cuộc cái nào dễ dàng tiếp thu hơn?

Đã từng cho rằng là vế đầu, hiện giờ lại có khuynh hướng về vế sau.

Ôn Chí Trăn qua tuổi nửa trăm nhưng cơ thể vẫn được chăm sóc thoả đáng. Dấu vết lưu lại từ mấy năm khốn đốn thời trẻ đã sớm được gột rửa sạch sẽ. Bụng trông như có bầu ba bốn tháng, song đã tốt hơn người trạc tuổi rất nhiều. Ngày trẻ ông ta vốn đã tuấn tú, nếu không biết chuyện ác ông ta gây ra, bạn hẳn cũng cảm thấy đây là một quý ngài nho nhã.

Thêm nữa ông ta là người đam mê Việt kịch, hay có thể nói là một diễn viên nghiệp dư, từng lên đài biểu diễn với mục đích giải trí. Dẫu đã tới trung niên, nhưng thanh âm vẫn mang nét ôn hoà không đổi, đượm tính nồng hậu.

Tô Khởi dường như đang phản ứng với áp lực, gân giọng thét vào ông ta: "Ông câm miệng! Không được gọi tôi!"

Ôn Chí Trăn trưng vẻ trưởng bối chiều chuộng,  rộng lượng hồi đáp lại cho sự vô lí của cô, lại tựa như tiêm liều thuốc mạnh cho người đã bị sang chấn tâm lí.

"Con không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc, ba hiểu được. Nhưng Khiêm Lương thật sự biết chuyện, không tin thì có thể đi hỏi nó."

"Lúc trước khi Ôn thị đang phát triển lại lâm vào cảnh tắc nghẽn, Thế Cẩn không muốn hợp tác với ba làm nghiệp vụ thuyền cá cược, con thì lúc nào cũng kiêu kì như vậy trước mặt Childe, hai cha con ba đây đối mặt với người nhà họ Tô con, thật sự là rất gian nan đó."

"Bây giờ ba nuôi ở Ôn thị chờ con, nếu con có thể sống sót bước ra từ nhà họ Đường, thì hẵng lịch sự nhã nhặn bàn chuyện xưa với ba."

Ông ta không dằn nổi lại vỗ vỗ đầu Tô Khởi, "Đi đi, cô gái ba nhìn từ nhỏ đến lớn, để ba nhìn thấy năng lực của con nào."

Hết thảy tựa như đã thông tỏ cả.

Ôn Khiêm Lương hết lần này tới lần khác muốn đưa cô ra nước ngoài, lại cẩn thận dùng lời nói thăm dò hết bận này tới bận khác, anh chột dạ, anh áy náy. Cùng với tất cả những việc anh lặng lẽ làm, vì bản thân, vì họ trong quá khứ, là hoàn trả một cách công khai lẫn thầm lặng.

Tô Khởi quên mất đã bước xuống khỏi xe của Ôn Chí Trăn như thế nào. Váy áo cắt may vừa khít giống như miếng da yêu quái dán trên người, cô lạnh từ xương cốt lan ra cả người, mấy lần giơ điện thoại muốn gọi đi, nhưng vẫn không có cái dũng khí đó, không có một chút dũng khí gì.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ