Chương 58

250 11 7
                                    

Đêm đón giao thừa, 10 giờ 48 phút tối, du thuyền sòng bài rời cảng.

Ôn Chí Trăn trò chuyện đôi ba câu với bạn cũ xong, sau đó trở lại phòng nghỉ ngơi, chờ thuyền ra khơi, khu giải trí mở cửa.

Khang Gia Nhân ngồi bên mép giường vỗ về, giúp ông ta dém chăn, đợi ông ta vào giấc. Ôn Chí Trăn vịn tay lên đầu gối cô nàng, được phục vụ hết sức vừa lòng.

Nửa tiếng sau, đầu Khang Gia Nhân đang tựa bên mép giường bỗng gục xuống, cô nàng tức thì giật mình dậy. Ôn Chí Trăn đã vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tiếng thở rất trầm, dường như còn vang tiếng ngáy.

Cô nhìn chòng chọc vào gương mặt đó, có đôi chút nếp nhăn, giữa những đường nét có thể nhận ra được sức cuốn hút thời trẻ. Cô đã từng gặp cậu cả Ôn, một chàng trai hết sức quý ông và phong độ, cô thật lòng cầu khẩn rằng hai ba chục năm nữa anh sẽ không trở thành như Ôn Chí Trăn.

Thiếu nữ đều ôm ảo tưởng thần thánh với nam thần, tới chết cũng không phá nổi.

Cô đứng lên đi lấy túi, phía dưới cùng có cất giấu một con dao sắc bén, không dài không ngắn, vừa đủ để đâm xuyên tim Ôn Chí Trăn. Cô chỉ có thể đâm một lần, cần phải một đao trí mạng.

Kì thật giây phút đó trôi qua chớp nhoáng, thật sự mau không tưởng nổi, chung quy vẫn là đứa con gái mới đôi mươi, ngay lúc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện sai lầm --- Tô Khởi quá thấu hiểu cái cảm giác này, có ai sinh ra biết làm điều ác chứ?

Không phải Bảo San, Bảo Trân cũng không, đương nhiên càng không phải là Khang Gia Nhân, cô gái không phân rõ thứ đang theo đuổi là tình yêu hay tiền tài.

Vốn cho rằng đã nhắm chính xác ngay tim để cắm dao, song Ôn Chí Trăn hơi nhích người, gối đầu quá cao, ông ta ngủ không thoải mái.

Mũi tên đã bắn ra không thể thu về, cô đã cắm đi xuống, chỉ lệch mỗi một tấc, Ôn Chí Trăn trợn mắt hét toáng, lập tức tóm lấy cánh tay cô nàng, giật ném phắt ra cùng với con dao nhỏ.

Ông ta bạt tai cô nàng một cái, Khang Gia Nhân ngã lên thảm trải sàn, con dao dính máu cũng rớt xuống một bên. Màu của thảm quá đậm, không nhìn ra được có dính máu hay không.

"Con khốn! Con chó tao nuôi còn trung thành hơn mày."

Trong chớp mắt ấy Khang Gia Nhân phán tử hình cho chính mình, cô thất bại.

Một bên mặt nóng rát sưng đau, cô bật cười lên tiếng: "Sai, chó ông nuôi ít ra không cần ăn ma tuý."

"Tao bạc đãi mày bao giờ chưa? Mày còn nhỏ, theo tao mấy năm rồi làm nghề gì đó kiếm sống, còn tốt hơn nhiều so với dậy sớm thức khuya đi đóng phim!"

"Tới đó tôi đã sớm nát bấy từ đầu đến cuối, còn bắt đầu lại lần nữa kiểu gì?"

Tên thương nhân xảo trá Ôn Chí Trăn này, sao có thể làm ăn lỗ vốn được? Ông ta bỏ tiền mua đứt cơ hội cô vốn có thể có để thay đổi cuộc đời, muốn cho nó hoàn toàn nhiễm bệnh, bị ăn mòn, bị huỷ diệt.

Chân đàn ông mang vớ trắng đá phịch vào bụng, vào ngực cô, thật đau quá.

"Là ai sai mày làm vậy? Mày nói mau, tao sẽ tha cho mày một mạng."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ