Chương 50

300 7 1
                                    

Hôm A Thi và Khang Gia Nhân hẹn nhau không phải một ngày lành để họp mặt bạn bè.

Khi ấy đoàn phim đang dựng trại ở gần rạp hát Tân Quang, lịch quay kín mít, chỉ có hôm Thanh minh là cả tổ được nghỉ, bởi trong nhà đạo diễn với quay phim có mẹ già đã mất, không thể không đến nghĩa trang cúng viếng.

Đến đây Khang Gia Nhân mới rảnh rỗi, hứa hẹn chập tối gặp nhau ở phố Miếu, ăn ở sạp ven đường* đơn giản nhất, sao nữ bình dân không phải cô thì còn ai.

*gốc Dai pai dong, mấy sạp kiểu này là dấu ấn của Hồng Kông.

Ban ngày, Tô Khởi đi một chuyến đến Bảo Liên thiền chùa ở Đại Dữ Sơn để dâng hương. Thời tiết ngày một nóng bức, bà Đường vốn đã không có hứng mấy, lại thêm hôm đó trời nắng lớn oi ả, bà cũng thôi không đi cùng.

Lí do Tô Khởi không thể không lên núi viếng chùa là: Trước giờ cô mượn dịp này để tưởng nhớ người nhà đã mất.

Tro cốt của họ không biết bị Ôn Chí Trăn đặt ở một nhà tro cốt tư nhân nào, Tô Khởi không có tìm hiểu, kể cả biết được vị trí, cũng chẳng có cách nào đến để cúng bái, thế nên mới đi bái phật vào một ngày đặc biệt.

Tô Bảo Trân chẳng hề tin Phật đâu, người nhà họ Tô chỉ có bà Tô tin sương sương thôi. Mấy năm nay cô đến thường xuyên, có đôi lúc trụ trì sẽ giảng sơ chút Phật pháp cho cô. Cô bằng lòng tin vào nhân quả, hoặc là nói tin vào thiện ác có báo ứng.

Đường Duẫn bị Đường Hiệp Đình hạ lệnh cưỡng ép đi tảo mộ tổ tiên, Bắc Tử thì theo Tô Khởi lên núi. Cậu cúng của cậu, cô điếu của cô, mạnh ai nấy hoạt động không can hệ gì nhau, thế này thật hay.

Trên đường xuống núi, cô nhận được điện thoại Ôn Khiêm Lương, ngoảnh đầu lại ngó Bắc Tử một cái, vẫn quyết định bắt máy.

Đầu bên anh có hơi ồn, tập trung lắng nghe thì mới nhận ra là tiếng tụng kinh, Ôn Khiêm Lương giải thích: "Mommy mời đại sư tụng kinh tích đức, đốt giấy tiền vàng mã, hãy còn đang làm."

Tô Khởi đương nhiên rõ là vì ai, cổ họng hơi khàn, "Vâng, giúp em cảm ơn cô."

Bận lòng Bắc Tử đang đi theo sau, cô nói ngắn gọn, không bật ra hai từ "Mẹ nuôi".

Ôn Khiêm Lương hiển nhiên đoán được, "Mỗi năm đều làm cả, ngày tháng bà nhớ rõ ràng, chuẩn bị từ lâu, ngày giỗ cuối năm ngoái cũng từng đến, lúc về đến nhà đôi mắt đỏ hoe."

Tô Khởi hít sâu để ổn định cảm xúc, giả vờ bình thường, "Anh không cần cho em biết ở đâu."

"Anh còn chưa ngốc đến mức này đâu, nói vị trí cho em em cũng chẳng tới được."

Tô Khởi trầm mặc.

Ôn Khiêm Lương nói tiếp: "Từ đấy tới giờ em không liên lạc anh, có phải đã biết mình làm sai rồi không?"

"Thật tình em không biết nói sao với anh, đường là tự em chọn."

"Cách làm của anh cũng không thỏa đáng." Anh cũng dịu giọng theo, "Anh chỉ là không muốn em bị liên lụy theo quá nhiều, thử nghĩ ngày đó nếu em chịu theo người của anh, giờ đã ở Mĩ rồi. Tro cốt của Coral với mọi người cũng có thể đưa sang, giữ trong nhà hoặc là chọn mộ địa đều theo ý em."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ