Chương 62

321 11 8
                                    

Kết quả cuộc đối thoại đêm đó, Đường Duẫn kết luận người chết chính là anh.

Nếu anh không thể nhẫn tâm nổi, thì nhất định sẽ bị phản sát. Cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng còn nữa.

Trong lòng anh tự hình dung mình như một người vô cùng thiện lương đôn hậu. Năm đó nhà họ Đường diệt cả nhà họ Tô, bây giờ cô tới báo thù, chỉ có thể nói là phong thuỷ luân chuyển. Lợi lộc bất chính, phúc phần không phải của mình, thì không hưởng được dài lâu.

Ngay kế đó tự mắng bản thân, hào quang từ Đức mẹ Maria toả ra cũng không sáng chói bằng Đường Duẫn anh, quá xá là cao thượng.

Anh thu dao vào vỏ, tặng nó cho Tô Khởi để phòng thân. Cô không hợp dùng súng.

Đôi tay Tô Khởi nắm lấy chuôi dao, cô vùi đầu bên eo anh, hơi thở luồn qua áo ngủ phả lên cơ bắp, giống như nước ấm nấu ếch, anh buông tay đầu hàng.

Tựa như vào khoảnh khắc êm đềm ấy, dẫu cô có nói một câu "A Duẫn, trái tim anh sao mọc trong bụng vậy nè", thì anh cũng nhất định đáp lại "Không sai, lúc sinh ra là đã mọc trong bụng rồi."

Đường Hiệp Đình không thể xem như một người cha xứng chức, giữa họ cũng hiếm khi đãi đằng, nhưng anh chắc chắn rằng mình kính yêu ông, hơn nữa cũng muốn bảo vệ ông.

Nếu anh có thể chọn, không bằng Tô Khởi giết mình đi --- Đường Duẫn đúng là tiểu nhân, Tô Khởi giết chết anh, giây kế đó cũng bị giết luôn.

Xem như cô chết vì tình, sánh vai cùng anh xuống địa ngục, không quạnh quẽ.

Trước đó anh cho rằng cô khơi không được bao nhiêu sóng gió, chỉ có thể tạm coi như cảnh báo đề phòng cấp ba, bây giờ thì thành cấp một.

Thử nghĩ nếu hiện giờ cô muốn động đến anh hoặc là Đường Hiệp Đình, thì sẽ làm thế nào? Đất Hồng Kông này không có sát thủ bằng lòng tiếp nhận phi vụ muốn mạng này, chẳng lẽ cô cả Tô tự thân vác dao ra trận? Tự tìm đường chết mà thôi.

Kết quả tốt nhất là cô thật lòng yêu anh, tình nguyện cùng anh ân ái bạc đầu.

Kết quả tồi tệ nhất, anh không dám nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất.

Tiểu niên*, hai mươi tư tháng chạp Âm lịch.

*Ngày 23 hoặc 24 tháng Chạp, còn được gọi là " xiǎo nián" trong tiếng Trung Quốc là ngày bắt đầu của lễ hội mùa xuân. Có 2 hoạt động lớn là cúng Táo quân và dọn dẹp nhà cửa (google). Đây là ý nghĩa theo lễ tết bên Tàu nên mình không để cúng ông Táo như bên mình.

Đường Hiệp Đình ngồi trong văn phòng, mặt mày nghiêm nghị, ngó xuống đồng hồ đeo tay một cái, rồi hỏi Đường Duẫn cách đó không xa: "Cậu chàng nhà họ Ôn bữa nay đi à?"

Đường Duẫn đảo mắt tới lui, kế đó đứng dậy, "Ờ, chuyện chi trả nợ nần của Ôn thị cũng không phải gấp gáp gì. Tên đó uỷ thác cho một người đại diện đáng tin, nghe mùi chắc không về lại nữa đâu. Em trai ruột duy nhất của bà Ôn mất sớm, ông cụ Tần kiểu gì cũng phải giúp thằng cháu ngoại này một phen."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ