Chương 12

509 23 2
                                    

Bà Đường ăn nốt miếng bánh tổ yến, lau sạch tay rồi đứng lên bước đến trước cửa sổ. Tô Khởi cứ ngỡ anh sẽ tém tém lại, nhưng không hề, còn banh chân cô ra thêm, hết nói nổi.

"Trời âm u cả rồi." Bà Đường kéo lớp màn cửa trong suốt qua, "Mấy năm nay trời hay mưa quá."

Đường Duẫn "Ờ" một tiếng, mũi chân đâm đâm Tô Khởi, nhướng nhướng mày, ý kêu cô tiếp chuyện.

Tô Khởi cay anh đến mức nghiến răng nghiến lợi, một chân đá qua trả đũa, giọng điệu bình tĩnh, "Sẽ không mưa lâu lắm đâu cô."

Bà Đường tò mò, "A Khởi tính được à?"

Hai chân dưới bàn đang âm thầm phân cao thấp, lại không thể tạo tiếng động. Trong phòng bao chỉ có bà Đường đứng trước cửa sổ uống trà, tách trà tráng men thi thoảng chạm vào đĩa nghe leng keng.

"Cô Đường tha con, mấy lời kiểu này không nói ra thì tốt hơn."

Cô bấm bụng chịu trận, thảo mai với bà Đường đã có nghề, lâu lâu còn bông đùa vài câu.

Nốt chân kia của Đường Duẫn cũng tham chiến, dễ như ăn kẹo vói qua kẹp hai mắt cá chân của cô. Tô Khởi hết đường động đậy, chau mày dùng ánh mắt lăng trì anh.

Giờ phút này anh hả hê vô cùng.

Bà Đường cười xòa, không cưỡng cầu nữa, li trà uống non nửa, xoay người bước đến cạnh bàn.

"A Duẫn uống xong rồi sao? Nhân lúc trời chưa mưa mình đi thôi."

Tô Khởi gật đầu như mổ thóc, "Đúng, cũng nên đi thôi."

Đường Duẫn thu chân, uống sạch ngụm trà cuối cùng, nhìn Tô Khởi nhẹ thở hắt đứng lên như trút được gánh nặng.

Bà Đường ra khỏi phòng trước, vệ sĩ và tài xế bảo vệ bên người. Tô Khởi nối gót, bị Đường Duẫn níu eo lại dán sát rạt.

"Buông tay." Cô hạ giọng tới mức như thì thầm.

Đường Duẫn cúi đầu rỉ tai cô, "Xong việc kiếm em."

"Cuốn xéo."

"?"

"Không chào đón."

"..."

Trước khi bước vào thang máy, bà Đường quay đầu lại gọi cô: "A Khởi?"

Tô Khởi gồng mình đẩy cái tay Đường Duẫn quấn bên hông cô, xuyên qua chú Tân tài xế và vệ sĩ đô con, đứng song song với bà Đường.

Đường Duẫn theo đuôi, không biết nên bực hay nên cười.

Anh có hơi nhớ(muốn) cô rồi.

Muốn ngủ với cô.

Tới Hoằng Tuyển, bà Đường biết Đường Hiệp Đình có việc tìm Đường Duẫn. Thế là thay vì đi vào văn phòng, bà đi tìm thư kí của Đường Hiệp Đình. Quanh đi quẩn lại vẫn là trưa nay ông có hẹn cùng ai, uống rượu nhiều ít, vang đỏ hay là rượu trắng.

Đường Duẫn dựa vào cạnh bàn làm việc. Đường Hiệp Đình mấy năm nay rất là biết hưởng thụ. Qua cửa sổ chạm đất có thể ngắm được hơn phân nửa cảnh trí Hồng Kông, mấy năm nay lại càng nhiều cao ốc mọc lên, hơn nữa hôm nay trời đầy mây, mây đen ngộp Cảng, có cảm giác kích thích dị dạng biến thái.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ