Chương 7

698 22 5
                                    

Xưa nay mất hứng nhất là phụ nữ khóc lóc sau khi xong việc.

Anh cũng đâu có cưỡng bách cô, đôi bên tình nguyện, có thể nói là cùng thắng, vả lại bên nam là người ra nhiều sức hơn, thật sự không tìm ra một cái lý do đáng khóc hay cần khóc.

Muốn trách thì trách ông trời đổ mưa to, cô cũng nhân đó mà rơi nước (mắt) theo.

Đường Duẫn ra lệnh cô "Im miệng", kỳ thật cô không hề phát ra tiếng gì, chỉ là trùm chăn rớt vài giọt nước mắt, có lẽ là thật sự khó khống chế được.

Đã từng cho rằng đây hẳn là việc nên làm cùng người trong lòng có nhau, hiện giờ đã làm với Đường Duẫn, không có gào khóc suy sụp đã là đủ giữ mặt mũi.

Tuyến lệ không nghe sai khiến, Tô Khởi không liên quan.

Để giữ lại một chút vui vẻ cuối cùng cho chính mình, Đường Duẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, làm ngơ không quản.

Không nghĩ tới một giờ sau tỉnh dậy, bên giường không thấy người. Anh tìm cái quần ngủ mặc vào, để trần thân trên, đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy:

Tô Khởi bọc khăn tắm, vai ngọc hở tảng lớn, chắc hẳn là đã tắm, ngồi trên sofa ăn bánh tây, TV bật TVB, tốc độ hồi phục cực nhanh, rất thoải mái.

Anh bật cười, quay đầu không cho cô nhìn, nhịn xuống.

"Không khóc nữa? Còn ăn cả tart trứng."

Tô Khởi không thấy rõ bản mặt tươi cười của anh, nhưng lại thấy rõ mồn một chiếc khuyên tai đeo trên bên tai nghiêng nghiêng.

Trân châu đen, màu rất đẹp, lại rất hiếm.

Diện mạo Đường Duẫn quá mức cứng cỏi, đeo trân châu cũng không nhu hòa bớt. Trong chớp mắt tay chân Tô Khởi lạnh run, cô đương nhiên biết người ở ngoài xe nói chuyện với Đường Duẫn mấy tiếng trước là Ôn Khiêm Lương. Vậy Ôn Khiêm Lương nhất định cũng thấy được chiếc khuyên tai này của Đường Duẫn, anh ấy luôn luôn thận trọng.

Hận bản thân ẩu tả, cả đoạn đường luôn không nhìn kỹ mặt Đường Duẫn, càng khỏi nói tới lúc triền miên trên giường vừa rồi, tới giờ mới phát giác.

"Anh lấy khuyên tai tôi?"

Đường Duẫn không để ý cười cười, sờ sờ vành tai, "Em mới thấy à? Anh tưởng lúc em call anh là biết rồi chứ."

Không lấy đi món đáng giá nhất trong hộp trang sức của cô, thì làm sao xác định được cô chắc chắc gọi cho mình chứ?

Tính kế lẫn nhau mà thôi, Tô Khởi không có gì để nói, chỉ là nghĩ --- "Có trả lại cho tôi không?"

Đôi khuyên tai này ý nghĩa phi phàm, cô không muốn mất chiếc nào, càng không cam lòng thấy nó trong tay Đường Duẫn.

Đường Duẫn đến gần ngồi cạnh cô. Trên bàn trà có vài cái vỏ bánh tart trứng bị đào rỗng nhân, còn thêm một cái muỗng, lại thấy cô cổ quái, chỉ ăn cái phần giữa kia, không ăn vỏ tart.

"Anh mua cái mắc hơn cho em."

Ánh mắt cô nghiêm nghị, lại ăn không vào một miếng bánh tây nào nữa, vờ như không thèm để ý nhìn TV, đắm mình vào cốt truyện.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ