Chương 35

336 12 0
                                    

Vỏ táo trong tay Tô Khởi rơi xuống đất, ánh mắt không tránh khỏi có chút dao động, chẳng rõ Đường Duẫn có nhìn sang hay chăng, cô thong dong cúi người nhặt vỏ lên vứt vào thùng rác.

"Em đi ra ngoài lấy cây lau nhà."

Đường Duẫn đáp lại một tiếng, để cô rời đi. A Chính nhìn thấy cửa bị đóng lại, sau đó rút một xấp giấy từ túi văn kiện.

"Cậu cả Ôn từng có một mối tình đầu, đã mất từ 6 năm trước, khoảng đó anh ta bệnh nặng một chập, khỏi bệnh rồi thì đi Mĩ, cuối năm trước mới về Hồng Kông."

"Mối tình đầu?"

"Con gái lớn Tô Thế Cẩn."

Đường Duẫn cất giọng nghiền ngẫm, "Vị đó à..."

Rồi bỗng thấy bực dọc vô cớ, cứ nhắc lại chuyện năm đó là lại có chút tức tối bức rức chả lường trước được, anh vặn người muốn lấy cái cốc uống nước, A Chính trợ giúp đổ nước, chờ Đường Duẫn phản hồi.

"Tiêu hủy hết tất cả trừ xấp này, tra thêm về vụ nhảy lầu ở cao ốc Ôn thị."

A Chính ghi nhớ, "Em cử thêm vài đứa nữa đến trông giữ, xác Trần Kế Đông chú Long Bảy xử lí, còn có nhỏ vợ đang bầu của thằng ấy..."

Đường Duẫn hơi nhíu mày, "Chú Bảy ra tay ác quá."

Mày giãn ra rồi cũng hạ quyết định, "Nói người mình đừng nhúng tay, tùy ổng đi."

A Chính gật đầu, hỏi anh còn có chuyện gì cần căn dặn nữa không.

"Kêu Bắc Tử lại đây, nó thành thật, tao định mau chóng xuất viện."

"Dạ."

Tô Khởi đứng hóng gió bên cửa sổ trên hành lang, chả màng đến quy định cấm hút thuốc của bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng bệnh của Đường Duẫn, không một ai dám bước lên can thiệp.

Đằng sau có bước chân tiến lại gần, dường như có thể đoán ra là ai, song không hề quay đầu lại.

Bắc Tử gọi cô bằng giọng vô cùng cẩn trọng, "Chị Khởi..."

Lại sửa miệng, "Chị dâu."

Tô Khởi quay đầu, mắt trừng cậu ta, Bắc Tử càng thêm lắp bắp, "Em không nghĩ... không phải cố tình làm chị khó xử..."

Vòng khói phun ra, chưa phả đến trước mặt Bắc Tử đã tản ra hết, giống như cô muốn ra tay lại chết yểu giữa đường, thật sự quá bất lực.

"Cậu trung thành lắm, là tôi tự cho mình đúng, còn đối đãi với cậu như em ruột."

Bắc Tử liền xua tay phủ định, "Không phải mà, chị dâu."

"Em nghe lời chị đi mua thuốc về, ở ngoài cửa thì nhìn đến chị và cậu cả Ôn đang nói chuyện phiếm, còn gần gũi lắm, anh ta hát mà chị lại ủ dột mặt mày khổ sở, như vậy không đúng đâu, chị dâu."

Tô Khởi nhìn cậu ta chòng chọc không cất tiếng. Cô đang bị một thằng đệ trong xã đoàn lên lớp về quy chuẩn yêu đương --- làm phụ nữ của đại ca, cần phải giữ trinh tiết cùng nữ tắc.

"Em chỉ là muốn gọi cho anh Duẫn, kêu ảnh lại, như vậy thì chị nhất định không dám liếc mắt đưa tình với cậu cả Ôn nữa, không ngờ tới cúp máy xong lên lầu thì không thấy chị, sự việc sau đó em không cách nào kiểm soát được..."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ