Chương 64

317 11 1
                                    

Nguyên nhân tử vong của Đường Hiệp Đình không hề là một đao trí mạng.

Trong quá trình giám định, pháp y bị tra tấn vô cùng. Trên thân ông trúng gần trăm nhát dao nông sâu khác nhau, cuối cùng chết do mất máu quá nhiều, thấm ướt khắp thảm lót trong từ đường, lúc tắt thở đang ghé lên cửa đưa lưng về phía bài vị của chư vị tiền bối Hoằng Xã. Sát thủ xong chuyện thì phất áo rời đi, một phiến lá cũng không dính thân.

Đường Duẫn đích thân tới nhà xác xem xét. Người hành tẩu giang hồ nghe nhiều thấy nhiều, kết hợp với phán đoán và phân tích của pháp y, đi đến kết luận: Là một loại đao pháp cổ xưa của Nhật --- Nhộng đao.

Thủ pháp giết người đề cao tính nghệ thuật. Sát thủ Nhộng đao cấp cao nhất có thể xuống tay mấy trăm nhát nhưng vẫn khiến người bị thương không chết, mãi cho đến khi cạn máu mà chết, suốt quá trình vô cùng thống khổ.

Cho đến nay cuối thế kỉ hai mươi, phái Nhộng đao gần như thất truyền, chỉ nghe nói thủ lĩnh đương nhiệm đang ẩn cư ở Heijo-kyo, không ai lần ra được tung tích cụ thể.

Trước hết, Đường Duẫn tất nhiên nghĩ đến Tô Khởi mới vừa đi Nhật không lâu, hoàn toàn có thể chắc chắn được chủ mưu sau lưng chính là cô. Nhưng anh để tay lên ngực tự hỏi, kẻ thù của Đường Hiệp Đình quá nhiều. Chưa nói tới Đường Duẫn anh muốn gặp mặt thủ lĩnh của Nhộng đao cũng không phải chuyện dễ, Tô Khởi làm sao có bản lĩnh thông thiên, nói thấy là thấy, còn mời được đối phương đến Hồng Kông. 

Từ sở cảnh sát bước ra, Đường Duẫn ngồi bất động trong xe một lúc lâu, cả người tựa lưng ra sau như hết hơi hết sức. Đầu tháng anh còn đang tội nghiệp Ôn Khiêm Lương, bây giờ tới phiên mình bị dày vò: Đường Hiệp Đình gặp chuyện, làm sao giải thích với Đường Trịnh Mẫn Nghi đây?

Dù hôm nay không nói, tin tức cũng không giấu mãi nổi. Bà Đường trai giới ba ngày, ngày mai nhất định xuống núi.

Thật mong kẻ chết là chính mình mà, như vậy với mọi người đều tốt. Đường Duẫn nghĩ thế.

Biệt thự nhà họ Đường bị cảnh sát vây quanh, tổ trọng án đặc biệt mời chuyên gia đến phá án, Đường Duẫn không tỏ thái độ gì, thây kệ nó.

Mà mấy tay anh chị Hoằng Xã hôm qua vừa tuyên bố rửa tay chậu vàng, làm việc văn minh chợt ùa ra phố, kiêu căng ngạo mạn không tả nổi. Bất kì nơi nào khi nào cũng có thể bắt gặp một tay đấm thuê mặc nguyên cây đen, mặt cũng âm u không kém, quần chúng thấy thế vội vàng giải tán, nhanh nhanh về nhà.

Cứ đùa, lão đại Hoằng Xã Đường Hiệp Đình chết li kì, hung thủ lại là một đao khách truyền kì như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bất kể là Hoằng Xã hay cảnh sát đều dàn quân trên diện rộng. Khung cảnh hoành tráng, tình tiết li kì, có thể viết vào kịch bản phim của Vương Gia Vệ, "Đông Tà Tây Độc chi Thiên Sứ Sa Đoạ" bắt tay vào quay ngay.

Mùng Một đầu năm, suốt một ngày khi xảy ra chuyện, ngoại trừ gọi cú điện thoại chất vấn Tô Khởi kia ra, Đường Duẫn không nói gì thêm.

Tim Tô Khởi run lên vì tiếng "Tô Bảo Trân" kia. Cô không phải người chết, cô cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong đó, cảm nhận được sát khí, hối hận, và cả yêu mà chẳng đặng. Từ đầu chí cuối, cô thông suốt một chút: Hai năm nay dây dưa không rõ với Đường Duẫn, ai không thương cảm cho được?

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ