Chương 53

252 10 0
                                    

Tối đó Đường Duẫn bị chuốc say, hoặc nên nói là anh muốn say, nếu không thì ai có thể chuốc nổi anh.

Trong phòng khách còn chồng chất cả đống quà chưa mở, anh cũng chả đủ sức mà làm, nằm sải lai trên giường giả chết, không nhúc nhích động đậy.

Tô Khởi thây kệ anh, tự mình ngồi trên bàn trang điểm tháo trang sức, tiếp đó rửa mặt, tắm táp chăm sóc cơ thể, tựa như cuộc sống hết sức thư thái vừa ý. Hơn nữa hiện giờ trong lòng cô đang phơi phới, tới tháng tám là đi làm ở Hoằng Tuyển, một bước tiến thật lớn, thật đáng mừng.

Lúc gần đến 12 giờ, cô đang ngồi đọc sách trên sô pha trước cửa sổ, cứ thất thần liên tục, ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Đường Duẫn sau khi xỉn rượu hết sức yên lặng, trong lòng cô vừa cô độc vừa trống vắng, khát khao có nơi thuộc về chừng như muốn nuốt chửng cô.

Trên giường bỗng vang tiếng soàn soạt, anh đột ngột bật người dậy, vọt vào toilet trong phòng ngủ. Tô Khởi đánh hơi được mùi bất ổn, anh hẳn là muốn nôn, tới đó không tránh khỏi vương mùi khó ngửi.

Vẫn ngồi tại chỗ không động đậy, nghe tiếng có vẻ như không ói ra được, chỉ có thể nôn khan mãi rồi ngừng. Kế đó tiếng nước vang lên, Tô Khởi không kìm được sinh nghi: Người say rượu còn phải tắm, có khi nào ngã lộn nhào trong đó không?

Không kìm được mà đưa mắt sang toilet, cửa mở toang, ánh đèn nhàn nhạt, bầu không khí gia đình đầm ấm.

Anh nhập vai cũng cừ lắm, tựa như hoà mình vào nhân vật, cất tiếng gọi cô: "A Khởi..."

Tô Khởi đang ngẩn người, không có đáp lại tức thời, Đường Duẫn lại gọi lần nữa, ngữ điệu vừa lưu manh vừa mềm mỏng.

"Sao đây hả?" Bất đắc dĩ phải đáp lại anh.

Đường Duẫn cất giọng ra lệnh, "Không có khăn tắm nè."

"Anh cứ mặc thẳng áo choàng tắm vào là được mà."

"Không được."

Đàn ông mãi mãi là em bé nhỏ, đàn ông say rượu thì càng là bé nhỏ trong bé nhỏ.

Tô Khởi xách khăn tắm bước vào, nhìn anh trần truồng đã không còn chút xao động. Đường Duẫn hãy còn lau mình lau mẩy, lẹ làng quấn khăn tắm quanh hông, nom dáng vẻ chả giống mấy gã say xỉn gì cả, đi đường vẫn vững vàng thế thôi.

Ngay lúc Tô Khởi cho rằng chuyện đã ổn thoả định xoay người ra ngoài, anh bỗng choáng đầu hụt chân, nhém nữa là té nhào. Tô Khởi vội vàng quay lại, đưa tay dìu anh.

Nhất thời cả hai đều thấy có chút sượng sùng. Anh hiển nhiên không phải say tới mức bất tỉnh nhân sự, chợp mắt nửa tiếng cũng tỉnh chút chút rồi, nên hiện giờ trong lòng ý thức được là mình ăn vạ quá.

"Ờm cái đó..."

"Hở?" Tô Khởi hỏi.

"Hè năm tới, cùng đi nghịch nước nữa chứ?"

Trời ạ, tóc anh còn ướt nhem dính giữa trán, trong nháy mắt Tô Khởi như xuyên thời không, tựa hồ trở lại thời học trò, nhận thiếp mời của bạn nam mỏi hết cả tay.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ