Chương 27

320 14 2
                                    

Đêm đó uống cũng kha khá, lúc tách ra A Chính còn đang hát "Năm tháng huy hoàng", nói là muốn đi xem show của Beyond; A Thi đi chưa được mấy bước là tới dưới lầu, vẫy tay chia tay; Đường Duẫn ngó Bắc Tử dìu đỡ A Chính, ngứa chân đạp mông anh ta một phát, định lái xe đưa hai tên này về.

A Chính có hơi váng đầu, "Ai dám đá tao?"

Đường Duẫn thấy Tô Khởi ở bên cạnh hóng hớt, lôi kéo tay cô tán một phát lên đầu A Chính, sức lực có hơi không phân nặng nhẹ, cô vội vàng rụt tay, nhíu mày trách Đường Duẫn.

Anh cười hiểm, chung tay giúp Bắc Tử nhét A Chính vào trong xe, trả lời tên dở hơi đang say chuếch choáng kia: "Thằng cha mày."

A Chính không lên tiếng nữa, đầu cùng tay đặt lên cửa sổ xe mở toang ra vẻ bé ngoan.

Tô Khởi liếc lên kính chiếu hậu vài lần, Đường Duẫn mở đại kênh radio nào đó, hiện tại là tiết mục "Nhạc vàng đêm khuya".

"Nó sợ ba nó từ nhỏ."

Tô Khởi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong cong, cô không khỏi nhớ đến Tô Thế Cẩn.

Daddy mommy đều là người hiền lành dễ chịu, kết hôn mấy mươi năm cũng chưa cãi vã bao giờ, nhưng dạy dỗ con nhỏ luôn cần phải có một người đóng vai dữ, mommy xót con, mỗi lần cô và Bảo San cãi nhau hoặc không nghe lời, Daddy liền phải làm mặt giận dọa các cô.

Hai cô nhóc nhỏ đương nhiên là sợ Daddy tức giận, mau mau nhận sai, lại không kìm được mà mếu máo rớt trân châu, Tô Thế Cẩn lập tức lược bớt màn sau, thay phiên dỗ mà không dỗ nín được.

...

Tô Khởi thuận miệng hỏi: "Ba anh ta có biết anh ta làm giang hồ không?"

Cô nghĩ Daddy nếu như biết hiện giờ cô biến thành thế này, liệu có tình nguyện thà rằng cô chết đuối ở hồ Thành Môn hay chăng.

"Ba nó chết lâu rồi."

"À."

Lại là một câu chuyện cũ bi lụy, thế tại sao Đường Hiệp Đình cùng Ôn Chí Trăn vẫn còn gia đình hòa thuận, thật bất công.

Tối hôm sau A Chính bắt được người thả rắn ở phố Miếu.

Lúc Đường Duẫn tiếp điện thoại sắc mặt âm u, đang đứng trước cửa sổ sát đất, Tô Khởi cầm ly nước sáp lại gần, tỏ vẻ nghi hoặc.

Cô giống như càng ngày càng nhập vai bạn gái của Thái Tử gia.

Gác máy xong anh gãi đầu hai cái, nói ngắc ngứ: "Không phải vấn đề chỗ em."

Tô Khởi khó hiểu, "Ý là sao?"   

"Thằng ranh con từng chạm mặt anh, tuổi nhỏ nông cạn. Anh để A Chính nhốt nó chung với rắn, cái thành ngữ kia nói sao ấy, anh đối với tôi như nào thì tôi đối lại anh như thế."

"Gậy ông đập lưng ông."

"Cũng vậy thôi." Anh cứ thấy là Tô Khởi gánh nạn hộ anh, "Hồi trước có lần anh dừng xe ở phố Miếu bị hư luôn cái lốp, nói vậy cũng là thằng đó làm, em muốn đi xem cái không? A Chính tuyệt đối không nương tay."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ