Chương 47

238 10 4
                                    

Cô bị nhốt ở đó hai ngày, A Chính xuất hiện được hai lần.

Lần đầu vào buổi đêm, theo sau là vài tên mã tử, ngoại trừ một tên theo anh ta cùng vào phòng, đám còn lại canh ngoài cửa.

A Chính ra chiều khó xử: "Chị dâu, tốt nhất là chị mau nói rõ ràng ra đi, anh Duẫn thương chị, miễn là chị đừng giấu ảnh, chị chịu khổ ảnh xót lắm."

Tô Khởi mạnh miệng, "Tôi không hiểu rốt cuộc mấy người muốn tôi nói gì."

"Đi quầy bán vé bên Hồng Khám hỏi vé nhạc hội không được à? Tôi không muốn lái xe, ngồi xe buýt đổi gió, cũng không cho sao?"

A Chính càng thêm bối rối khó xử, "Hoằng Xã từng tóm được rất nhiều thằng cứng miệng, cuối cùng đều phải mở miệng nói hết."

Tô Khởi ngồi dựa vào tường, nghe thế cười lạnh, "Ảnh muốn ra tay với tôi à? Hay là có hình phạt riêng?"

A Chính không khỏi nhớ đến ban sáng lúc ngồi cùng xe với Đường Duẫn đi Hồng Khám.

Dẫu cuối tuần không phải là giờ làm việc, song Đường Hiệp Đình sắp về Hồng Kông, nên Đường Duẫn vẫn phải đi Hoằng Tuyển xử lí một vài việc vặt, mãi cho đến khi nhận được cú điện thoại kia.

Anh còn tưởng cô gặp nạn, tức khắc gọi A Chính, lại lái một chiếc qua đường hầm Hồng Khám. Tháng hai ở Hồng Kông không tới mức quá lạnh, nhưng anh không kịp lấy áo khoác vest, chỉ có mỗi chiếc sơ mi, thoạt nom hết sức phong phanh.

A Chính nhác thấy lập tức cởi áo khoác đưa sang, Đường Duẫn từ chối, anh đã bình tĩnh lại, Bắc Tử bị điều đi, có thể cô có chủ ý khác.

A Chính cũng hỏi: "Nếu chị dâu làm bậy thì làm sao đây?"

Đường Duẫn giọng thảnh thơi, "Quy tắc của Hoằng Xã nên làm sao thì làm vậy."

"Anh Duẫn, không có sai quấy thì cũng đừng nổi giận."

"Mày đang dạy tao làm việc?"

"Không mà, chớ không phải là tại thấy anh thích cổ đó sao..."

Đường Duẫn hỏi vặn: "Con mắt nào của mày nhìn ra được tao thích cổ?"

A Chính không dám ho he thêm.

Phương pháp làm việc của Hoằng Xã luôn luôn là đánh tới khi nào khai nhận thì thôi.

A Chính bị đẩy vào thế khó, cứ chọn đi chọn lại hình phạt và dụng cụ, cuối cùng rút cọng roi ra. Anh ta đi đến trước gian phòng giam Tô Khởi, vẫn là hạ giọng đánh tiếng với tên đàn em cầm roi kia: "Nhẹ chút, mở miệng là dừng tay liền."

Đặt tay lên ngực tự vấn, anh ta không ưa bà chị dâu này một xíu nào hết, điệu bộ cao ngạo, lại không biết tốt xấu. Nhưng còn cách nào chứ, nom chắc không tới mức phải đánh nhừ tử, không thì Đường Duẫn sẽ không "trốn" về Hoằng Tuyển – hồi trước mấy vụ thế này, kiểu gì anh cũng sẽ tự mình ra tay.

Không nhớ được đêm đầu tiên ăn bao nhiêu roi.

Cô co súc ở góc tường bảo vệ phần đầu, dùng lưng đỡ lấy, mỗi một câu tra hỏi đều lì đòn trả lời: "Tôi không quen cô ta."

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ