Chương 2

1.4K 48 28
                                    

Ảnh: Vịnh Nước Sâu

Bốn ngày trước, rạng sáng hôm Noel, cả bầu trời Hồng Kông phủ đầy mây, nhưng lạ là vẫn không đổ một giọt mưa. Hai giờ, phố Miếu lại chìm vào im ắng, hoang tàn vắng vẻ. Bốn rưỡi, nhân viên vệ sinh cầm chổi làm việc, phát hiện bốn cái xác chỗ cây đa nơi phố Bắc phố Nam giao nhau, nằm phía đông miếu Thiên Hậu. Vì bốn người này đều là mấy cụ bà tuổi già đơn thân, nên khiến mảng tin tức xã hội cả Hong Kong rầm rộ hẳn lên.

Chim dậy sớm thì có sâu ăn. Không biết tên nhà báo lẹ chân nào đến hiện trường trước khi xử lí, chụp được cảnh bốn bà cụ tọa bốn hướng đông tây nam bắc, đối mặt ngồi quây vòng, xung quanh là vô số bình thuốc nhôm, nhìn như uống thuốc tự sát.

Vì trạng thái xác chết hết sức quỷ dị, mà bốn người chẳng quen biết gì nhau, tờ báo nhỏ này nhân tiện tô thêm ít sắc thái tâm linh, trong vòng một tuần doanh số tăng không ngừng.

Tổ trọng án Tây Cửu Long điều tra suốt đêm, hôm sau đăng báo tuyên bố, vụ án này là tự sát, không có khả năng bị sát hại. Hơn nữa bốn bà cụ này không có con cái, thế nên nhanh chóng kết án.

Những người quan tâm tới chuyện này bắt đầu đồn đãi. Đa phần trực thuộc huyền học đều nói: Cả thành phố đã lâu không thấy mặt trời, ngày tuyên bố kết án lại bắt đầu mưa to không ngớt, đúng là kỳ dị.

Có người nói hôm Noel đó, tà giáo Black Mass* của phương Tây đang truyền giáo, lựa chọn tế phẩm để thị uy (ra oai); lại có lời đồn rằng trời Hong Kong mấy ngày liền đầy mây, ác quỷ lộng hành lấy đi mạng người, bởi vậy bốn bà cụ mới có hành tung quái đản, tự sát tập thể.

*Một nghi thức truyền giáo của Satan, thường được cử hành cùng lúc với các Thánh lễ của Công giáo (Wiki)

Bà vú Trịnh là cụ bà lớn tuổi nhất.

Bà Đường, Đường Trịnh Mẫn Nghi* xuất thân hào môn, vì mẹ ruột qua đời quá sớm, coi bà vú Trịnh như một nửa người thân. Hơn nữa, nửa đời người của bà vú đều là để chăm sóc bà Đường, không con không cái, cô độc lẻ loi.

*Tên của má A Duẫn là Trịnh Mẫn Nghi, ở Hong Kong lấy chồng xong thì thêm họ chồng vào đằng trước tên.

Bà Đường sau khi biết tin thì cho người đi nhận lại thi thể. Người mà chết bất thường thì nên mau mau tìm cái nghĩa trang công cộng có phong thủy tốt để an táng, đây mới là thượng sách. Có tờ báo chụp lúc bà Đường đeo kính râm đích thân đến nơi làm pháp sự, khuôn mặt tiều tụy.

Không ngờ rằng bà vậy mà chẳng hề mảy may, còn như bình thường mà răn dạy Đường Duẫn cả buổi.

Đêm trước khi bà vú Trịnh tự sát, Đường Duẫn say xỉn, không biết là đụng cái gì không nên đụng, mắng bà cụ mấy câu. Đường Hiệp Đình trên cầu thang giữa khuya quát lớn bắt anh ngậm miệng. Đường Duẫn liền đạp cửa bỏ đi, mặc say mà lái ra bờ cảng Victoria.

Đêm đó anh thừa dịp xỉn rượu mà cạo luôn cái đầu, giờ tóc nhú đâm tay, nhìn như du côn mới ra tù, thiếu mỗi cái lằn sẹo giữa mày nữa thôi.

Trở lại biệt thự lần nữa lúc nửa đêm, tuy rằng cũng khá là tỉnh rượu rồi, nhưng lúc lái xe vô gara anh lại đụng tường. Chửi thầm một câu, anh mặc kệ xe nằm nghiêng hay nằm thẳng, xuống xe lên lầu.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ