Chương 30

365 12 1
                                    

Hôm sinh nhật A Thi, Tô Khởi một mình lái xe từ chung cư phố Thanh Phong quay về phố Miếu, đứng ngay cửa là nữ chính đêm nay với gương mặt mộc chưa điểm phấn son.

Cô nàng thấy Tô Khởi áo quần bình thường, thậm chí váy còn chả thèm mặc, mỗi quần jean đơn giản và áo dây, bởi thời tiết có hơi se lạnh, nên còn có thêm lớp áo khoác mỏng.

"Vị tiên cô này không trang trọng gì hết, uổng công tao khí thế hừng hực đợi mày cả buổi."

Tô Khởi cười đáp cô: "Tao sợ tao mà sửa soạn trịnh trọng quá sẽ cướp hào quang của mày, hôm nay mày là chủ tiệc mà, mọi người đều phải quây quanh mày chứ."

Vào Dư Lâu, A Thi chiếm ngay cái chỗ ngồi cho khách duy nhất rồi bắt đầu trang điểm, Tô Khởi nghĩ hôm nay là ngày trọng đại của cô nàng, cũng chả chọc ghẹo gì luôn, nhưng mà vào mấy hôm thông thường thì là đuổi lẹ từ đời nào, ở đó mà ngăn trở cô làm ăn.

"Thái Tử gia có tới không?" A Thi hỏi.

"Không tới, lúc hàng cập bến tàu có chút chuyện lạ nên ảnh phải đích thân đến kiểm, kiểm xong thì đi gặp đại lão từ Đài Loan tới."

"Hơ, cũng được cũng được, em gái mới nổi sợ nhất là Thái Tử gia nhà mày ấy, thế đỡ phải sượng trân rồi."

Tô Khởi không kiềm được nhướng mày, "Mày với KK thân từ hồi nào vậy?"

"Em gái đó hả, tao kêu nó tới chơi thôi, dù gì tối nay cũng là anh Diệu Huy trả tiền mà."

Tô Khởi không nói gì nữa, để mặc cô nàng ngồi đó mà họa mày vẽ mắt, hôm nay còn phải hoàn thành chuyện đặt tên cho một bé nhỏ.

Lúc vừa chập tối, tờ giấy viết một đống tên bị cô xé nát, chẳng nhớ rõ là định đặt là "Chí Bân" hay "Gia Đống", khách hàng yêu cầu là thật thà dễ nghe, nói cho cùng thì vẫn là đặt tên xấu mới dễ nuôi.

Anh Diệu Huy đã đáp ứng A Thi bao trọn cả hộp đêm, song ngẫm kĩ thì còn lâu mới được, nếu thế gã một đêm phải tốn biết bao nhiêu bạc? Bất quá là một phòng bao cỡ lớn, cùng lắm là một người phục vụ đẩy một cái Big Cake đưa lên, rồi nói mấy câu ngọt ngào xoa dịu A Thi.

Bày đặt gì mà bao trọn thì lãng phí tài nguyên, cũng đâu phải quan chức chính phủ bày tiệc xã giao, A Thi hiểu là phải leo xuống cái thang này, hôm nay cô nàng mặc một cái đầm ngắn cổ chữ V màu sắc đậm đà chói lóa, nũng nịu dỗi gã hai tiếng, ngón tay nhéo cái lại đổi sang vuốt ve, không khí lập tức dịu xuống.

Tô Khởi ngồi trong góc lặng thinh rít thuốc lá, yên tĩnh quan sát người qua kẻ lại, cảm thấy mình tựa như thần phật trên cao dõi mắt xem chúng sinh.

A Thi với đám bạn thân chơi không giữ chừng mực gì, rượu đổ tháo tùm lum, anh Diệu Huy ôm eo cô nàng, trông thì như người yêu, thực tế thì còn lâu.

Bắc Tử ở bên cạnh đứng ngồi không yên, thấy sao mà bừa bãi hoang đàng quá, mắt đảo tới lui.

Tô Khởi vỗ vỗ bả vai cậu, cúi nhẹ vừa đủ lịch sự để nói nhỏ vào tai: "Cậu đi cửa hàng tiện lợi mua giúp chị hộp thuốc lá."

Bắc Tử gật đầu, tức thời đứng lên đi ra ngoài, không màng đến tay Tô Khởi cầm tiền đưa qua, Tô Khởi cười nhẹ rút về.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ