Chương 39

251 12 0
                                    

Có đôi khi ngay cả chính bản thân Tô Khởi cũng suy nghĩ, rốt cuộc thật sự là do vận mệnh chú định như thế, hay bởi do huyền học quấy phá giữa đường. Người vốn dĩ sống ngày qua ngày đều vừa hoài nghi vừa tin tưởng chính mình, không có hoài nghi thì không có tin tưởng, mà không có tin tưởng thì cũng chẳng hoài nghi.

Bà Đường tới căn chung cư Đường Duẫn bên phố Thanh Phong, Đường Duẫn đứng ngoài ban công bưng gạt tàn hút thuốc, dõi mắt về phía cảng Victoria sương mù giăng kín nơi xa, sắc mặt vô cảm.

Đường Trịnh Mẫn Nghi uống hớp trà nóng, ánh mắt săn sóc chẳng giấu được.

Tô Khởi thấy rõ cả, thong dong mở lời: "Lát nữa ảnh đi Hoằng Tuyển, có thể đưa cô đi chung luôn, hoặc là để ảnh đi xe cô."

Bà Đường cười nhẹ gật đầu, đương nhiên vô cùng vừa lòng ưng bụng.

Đường Duẫn hút xong hai điếu thuốc ngoài ban công rồi bước vào phòng tắm đi tắm. Sáng nay sương mù dày đặc, cả thành phố bị bao trùm dưới tảng mây khói lờ mờ, trong nhà cũng có chút âm u, song không cần phải bật đèn.

Trong bầu không khí có phần quỷ dị, bà Đường từ từ nói ra mục đích đến, Tô Khởi ngoan ngoãn lắng nghe ghi nhớ, rồi cầm gọn lấy tờ giấy bà đưa qua --- tên giấy có bát tự của Long Bảy và Phì Phiên.

Đáp lại dịu dàng: "Chờ lát con về phố Miếu tính một quẻ giúp cô."

Ngữ Khí Đường Trịnh Mẫn Nghi nghiêm túc: "Cần phải thận trọng, đợt hàng này là bên Hoằng Tuyển, đến lúc đó cô với anh Đình A Duẫn đều ở nội địa cả, tuyệt đối không thể có sai lầm được."

Đôi tay nắm tờ giấy của Tô Khởi không ghìm được càng siết chặt lại, ý đồ tính kế Phì Phiên vừa nhen nhóm lại có hơi muốn dẹp, vẫn là quyết định đến Dư Lâu bói một cái rồi hẵng quyết định.

Đường Duẫn sửa soạn xong xuôi ra khỏi phòng ngủ, nhìn Tô Khởi còn mặc áo ngủ, tiện thể nói: "Tự em lái xe được không? Bên ngoài sương dày lắm, thấy không rõ đường xá."

"Lát nữa em call Bắc Tử, nó làm việc ổn."

Đường Duẫn ừ một tiếng, cầm chìa khóa ra cửa cùng bà Đường.

Năm phút sau, Tô Khởi nhấc máy gọi một số, không rõ đợi bao lâu, bên kia bắt máy, giọng nói nhuốm sự mỏi mệt.

"Pearl, quên chúc em năm mới vui vẻ."

Tô Khởi lo lắng hỏi: "Anh có khỏe không? Ôn thị..."

"Em nghe nói à?"

" 'Nhật báo Tinh Đảo' ấy, lúc Đường Duẫn xem em mới biết được."

Ôn Khiêm Lương buông bút và giấy tờ, đứng trước cửa sổ sàn trong văn phòng phóng mắt ra xa, cao ốc chót vót, như tắm trong sương mù, nhìn chẳng rõ đường trước mặt hay đường lui, tựa như một bước khó đi.

"Em có biết tên đó có được tin tức trước nhất, anh còn chưa xác định được họ Đường có châm ngòi thổi gió hay không. Một người từng là giám đốc bên quan hệ công chúng của Ôn thị có xích mích với chủ biên của 'Nhật báo Tinh Đảo', chuyện này đã qua gần hai tháng rồi, Tinh Báo (viết tắt của tên tờ báo) lại bóc ra nói, sao có thể không có người ở đằng sau quạt gió thêm củi?"

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ