Chương 59

244 10 5
                                    

Lúc nhỏ Bảo Trân và Bảo San cùng nhau tham gia một khoá học thực nghiệm đam mê sinh học, giáo viên có kể về một câu chuyện thú vị tại Nam Mĩ: Trong rừng mưa nhiệt đới Amazon có một con bướm, nó vô tình vỗ cánh vài cái, hai tuần sau, một cơn gió lốc xảy ra ở bang Texas.

Hiện giờ, ngày thứ hai của năm 1995, tin Ôn Chí Trăn chết lên báo. Chết cùng một chỗ với nữ minh tinh và xã hội đen, lời gièm pha ngập trời, giá cổ phiếu của Ôn thị sụt mạnh.

Ôn Khiêm Lương trắng đêm không ngủ, vừa phải trấn an bà Ôn hoang mang kinh sợ, lại vừa phải giao tiếp với bên báo chí truyền thông --- cú sốc quá hãi hùng, không phải chủ biên nào cũng bằng lòng mua tin, chưa kể tin tức pháp luật tuyệt đối sẽ không nương tay.

Anh chẳng cách nào phân thân nổi, ngã lưng lên sô pha trong văn phòng, chợp mắt chưa đến nửa tiếng thì thư kí vừa vào ca đã đẩy cửa bước vào, ngữ khí lo lắng.

"Tổng giám đốc Ôn, dưới lầu có người mua cổ phiếu tụ tập..."

Lửa cháy đổ thêm dầu, hai mắt Ôn Khiêm Lương phiếm đỏ, mắt kính đặt kế bên, trên tròng kính bị dính vết ngón tay, anh cố gượng người dậy ngồi lên để lau.

"Bảo vệ có ngăn lại không? Lịch sự một chút."

"Bên mình rất lịch sự, là do người mua không kiềm chế được cảm xúc.

"Xem tình hình rồi báo công an đi."

"Dạ."

Ôn Khiêm Lương đeo kính lên, đứng trước cửa kính chạm đất, chỉ có thể nhìn thấy được dòng người chen chúc xô đẩy lúc nhúc như kiến, còn giăng biểu ngữ, nhắm mắt lại cũng đoán được trên đó viết gì.

Tất nhiên anh biết Ôn Chí Trăn ở bên ngoài thi thoảng sẽ dính chút tai tiếng trăng hoa. Có điều trước đây đều là mới mẻ nhất thời, anh có ý kiến gì được với tác phong bất chính của ba mình đây? Chỉ có thể quan tâm săn sóc bà Ôn nhiều hơn --- Ôn Chí Trăn cũng không thiếu gì mấy thứ này.

Tình thế mưa gió sắp kéo tới, không chỉ dừng ở người mua cổ phiếu dưới lầu, mà còn thêm việc Ôn Chí Trăn dính líu đến thế lực nước ngoài. Ông ta giúp đối phương rửa tiền đen đã mấy năm liên tiếp, nhận 15% tiền hoa hồng kếch xù, sau khi về Hồng Kông Ôn Khiêm Lương mới biết chuyện, hối hận chẳng kịp.

Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, là bà Ôn.

"Childe, con có biết tài khoản tiết kiệm của Daddy con bên sòng bài Ma Cao không?"

Anh không ngờ hiệu ứng bươm bướm tới nhanh đến mức này.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ vừa mới nhận được điện thoại, nói là tài khoản tiết kiệm vừa bị rút 2 tỉ, số dư còn không. Người đã mất cả rồi, sao tài khoản còn biến động được?"

Ôn Khiêm Lương xoa xoa mày, "Mẹ đừng lo nữa, mấy chuyện này giao cho con là được."

Trong màn đánh cược màu đen này, Ôn Chí Trăn cùng lắm xem như là một tay chia bài nhận khoản thù lao hậu hĩnh. Tay chia bài ngã xuống, cứ việc thay một tay khác là được, nhà cái vẫn là nhà cái, người chơi vẫn là người chơi.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ