Chương 57.2

253 12 2
                                    

Đường Hiệp Đình cùng bà Đường dùng bữa sáng đúng giờ giấc, ăn cháo uống trà, ông thấy hai người trẻ trên lầu chưa lộ mặt thì không tránh khỏi có hơi phật lòng, bà Đường khuyên ông bớt bực.

Đến khi hai người khoan thai xuống lầu tới phòng ăn, Đường Hiệp Đình và bà Đường đã trở lại phòng khách, Đường Hiệp Đình lật xem báo chí hôm nay, bà Đường tự chỉnh sửa bình hoa tươi mới cắm để giết thời gian.

Tô Khởi tiếp nhận công việc của người làm Phi, tự tay múc một chén canh cho anh, Đường Duẫn nhíu mày, "Anh không thích uống canh."

Cô đứng anh ngồi, cô nhìn xuống anh, bên trong giọng điệu nhu mì ẩn chút bức bách, "Tốt cho cơ thể."

Giống như vợ chồng mới cưới, một đôi thiện nam tín nữ hết sức phổ thông từ khi Hồng Kông mở cửa đến nay, nói đi nói lại xem có muốn uống một chén canh không, giây tiếp theo hẳn là xuất hiện một em bé nhỏ cao nửa mét ôm lấy cẳng chân anh nũng nịu đùa nghịch...

Không ấm cúng được thế, Đường Hiệp Đình bên phòng khách trầm giọng gọi Đường Duẫn qua tới, Đường Duẫn hãy còn nhíu mày, lê dép đi qua.

Tô Khởi lặng yên ngồi xuống, khoé miệng cong lên tự nhiên, lặng lẽ uống canh, tựa hồ không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.

Bà Đường đẩy đẩy cánh tay Đường Hiệp Đình, hạ giọng xoa dịu ông: "Ngày đầu năm mới, chớ nóng giận."

Đường Hiệp Đình thì quăng báo về phía Đường Duẫn, Đường Duẫn tóm được chính xác, cúi đầu thấy ngay, trang đầu dòng đầu, chữ to cường điệu.

Chuyện cũ tám năm kể lại:

Họ Tô gánh hoạ diệt môn, Ôn Chí Trăn chủ mưu phản bội bạn chí cốt.

Đường Duẫn ngó sang phòng ăn theo bản năng, hiển nhiên nghi ngờ đây là bút tích của Tô Khởi, song vẫn giữ kiên nhẫn đọc nốt bài.

Đường Hiệp Đình tất nhiên chỉ nhìn tiêu đề, gằn giọng phẫn nộ, "Vụ này là sao đây? Chuyện năm đó mày làm ăn kiểu gì vậy?"

Đường Duẫn hạ giọng đáp ông, "Đích thân con đi hồ Thành Môn, chuyện còn lại đều do Phì Phiên xử lí."

Trong lòng thì nghĩ về Tô Khởi, anh bịa lời dối trá mà mặt không chút biến sắc: "Một cha một mẹ, thêm cả hai đứa con gái, tro cốt cả nhà đều bị Ôn Chí Trăn lãnh đem đi thờ ở nhà thờ phụng tư nhân hết rồi, ba đang nghi ngờ cái gì?"

Đường Hiệp Đình nhíu mày, "Phì Phiên chết rồi, tao xuống dưới hỏi nó chắc? Đương nhiên là hỏi mày rồi!"

Đường Duẫn đã nhanh chóng đọc lướt xong mẩu tin này, không hề đề cập bóng gió chút nào đến họ Đường, kể cả chi tiết của âm mưu cũng không có, chỉ là để vạch mặt Ôn Chí Trăn mà thôi. Ví dụ như xưởng đóng tàu, lộ tuyến hợp tác của Tô đều bị Ôn ngầm chiếm, lúc sinh thời Tô Thế Cẩn từng tuyên bố công khai rằng Tô thị tuyệt đối sẽ không chạm vào nghề cá độ, sau khi chết thây cốt chưa lạnh, Ôn Chí Trăn đã mời gọi đối tác sáng lập dự án --- dùng thuyền nhà họ Tô, đi đường nhà họ Tô.

Đối tác đương nhiên gồm có Đường Hiệp Đình, nhưng mẩu tin này được viết từ góc độ của người trong cuộc kể lại chuyện xưa, không hề dính líu đến người nào khác, có thể thấy được bút lực của người viết không phải dạng vừa.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ