Chương 23

412 12 1
                                    

Tháng 5 năm ấy, giữa hè vừa chớm, Tô Khởi và Bắc Tử ngồi trên bậc thềm cửa Dư Lâu, mặc cho chuông điện thoại trong tiệm reo inh ỏi.

Cô tất nhiên biết ai gọi, Bắc Tử cũng vậy, không nhịn được nhắc nhở: "Chị Khởi, anh Duẫn chắc là gọi tới có việc..."

Tô Khởi lắc đầu, lấy một điếu thuốc ra từ trong hộp, còn rộng rãi chia một cây cho cậu, Bắc Tử vội vàng móc bật lửa ra châm cho cô, cái dáng vẻ cẩn thận làm cô phải bật cười, làm như là châm thuốc cho đại ca trễ một giây là sẽ bị xử trí tại chỗ.

"Anh ta mỗi ngày trừ việc ăn no chờ chết thì còn có chuyện gì làm nữa?" Tô Khởi đưa tay dụi dụi mắt, sạp hàng rong reo mời sang sảng hết đợt này tới đợt khác, "Chị với họ đều là đang thành thật mà kiếm tiền nhá, làm gì có thời giờ hoang phí với Thái Tử gia đâu."

Tựa hồ cảm thấy cũng khá có lí, Bắc Tử không kìm được mà gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

"Không phải đâu, anh Duẫn cừ lắm."

"Cậu khen anh ta uống rượu tán gái cừ lắm, thế thì chị không nghi ngờ."

"Anh Duẫn không phải đã quen với chị rồi, sao còn phải tán gái chi."

Tô Khởi chả thèm để ý mà cười, "Ai mà quản được tên đó."

Bắc Tử như suy tư gì đó, trầm ngâm một chốc rồi nói, "Mấy năm nay trừ mấy chuyện lớn ra, Tam gia không hay hỏi về Hoằng Xã, đều do anh Duẫn quản hết. Ảnh rất biết dùng người, bến tàu chưa bao giờ có xảy ra sai lầm, chia cho mọi người rất nhiều tiền."

"Bên trên còn có chú Phiên, chú Bảy luôn thích đè đầu ảnh, Tam gia thì lại không cho nội chiến, anh Duẫn đều xoa dịu được mấy ổng. Cứ nói năm 97 vừa tới cả Hồng Kông sắp phải nghiêng trời lệch đất, em không hiểu chính trị, nhưng Hoằng Xã giờ nghiêm chỉnh lắm."

"Trước em theo anh Chính mới gặp được anh Duẫn hoài, anh Chính thích ăn hiếp em, ảnh chỉ ra vẻ thôi chứ đánh em không đau gì, vậy mà anh Duẫn vẫn bênh em."

"Nên là chị hãy nghe lời anh Duẫn nhiều vào, đừng có chọc ảnh bực mình, như vậy ảnh mới đối xử tốt với chị."

Tô Khởi chống cằm nghe cậu chàng khuyên răn, trên mặt chàng nai tơ ngập tràn sùng bái, cuối lời còn muốn chỉ điểm cô nên thuận theo Đường Duẫn, Bắc Tử ăn nói vụng về, như vậy xem như cũng đủ nghiêm túc và dụng tâm.

Cô chỉ thấy cậu này ngốc dở, "Cậu mắc gì nói lời hay dùm tên đó, chị cũng có thích ảnh đâu, em nghĩ cái là biết ha, chị đây mê ảnh có tiền, còn cái vỏ ngoài xem cũng ổn, nói không chừng ngày nào đó cậu thấy chị lên đầu đề của báo --- gái hư hám tiền, mưu sát Thái Tử gia."

Bắc Tử hơi ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn cô, suy xét trước sau như khó mà tin được, "Chị giết ảnh nhất định không chiếm được tiền."

"Vậy thử xem xem nào." Giọng điệu nửa thật nửa giả, cô thậm chí một chút xíu cũng không biết tự mình có đang nói thật hay không.

A Thi khoác tấm áo mỏng, vừa rút cánh tay vào cổ tay áo vừa đi lại gần, cô nàng ấn dụi điếu thuốc lá, hích khuỷu tay vào Bắc Tử một cái.

Hồ điệp xuyên hoa - Thị TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ