Quân Dao ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua làm cô một trận xấu hổ. Thực sự không biết rằng bản thân mình bị ma lực nào điều khiển mà có thể làm ra một loạt chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cô vội vàng khuya tay múa chân xoá hết những kí ức trong đầu. Tấp vội vàng dòng nước mát lên mặt, sửa xoạn chuẩn bị đến trường .
" Dao Dao , vào ăn sáng nào con" Ông Tạ quay sang nói chuyện với con gái
" Hôm qua ngủ ngon không con" Bà Tạ nhẹ nhàng hỏi han Quân Dao" Dạ ... ngon lắm mẹ " Những lời này thốt ra thật sự trong đáy lòng của cô. Không hiểu sao đêm qua cô ngủ ngon thật.
" Ăn sáng rồi đến trường đi con" Bà Tạ nhìn Quân Dao mỉm cười, cả nhà cười nói vui vẻ
" Bố mẹ con đi" Quân Dao gật đầu cuối chào ông bà Tạ.
Vừa bước ra khỏi cổng Quân Dao thấy bóng dáng chiếc xe porsche quen thuộc đậu trước cổng nhà. Nghi hoặc cô bước lại gần thì cửa xe ghế lái mở ra. Không ai khác chính là Ninh Hinh
" Chào em, đêm qua ngủ ngon không" Ninh Hinh Mỉm cười nhìn Quân Dao
" Ninh Hinh ... chị làm gì ở đây vậy ?" Quân Dao được một phen cả kinh không ít.
" Đương nhiên là đón tiểu công chúa đi học rồi"
" Em... em đi xe bus được mà"
Ninh Hinh bước về phía cửa phụ, mở cửa đẩy nhẹ vai Quân Dao vào trong xe trong sự ngỡ ngàng của cô. Tay kia còn không quên che trên thành cửa tránh va đập cho Quân Dao. Thiệt là một tổng tài galang lạnh lùng.
" Chị không cần phải như thế đâu em đi xe bus được mà" Quân Dao nhìn về hướng Ninh Hinh nói giọng như đang nài nỉ cô.
" Làm sao em cản chị được" Vừa nói cô vừa nhướn người về phía Quân Dao. Làm Quân Dao giật mình lùi người sát ghế ngồi.
" Chị ... chị làm gì vậy" Quân Dao hốt hoảng hỏi Ninh Hinh
" Đương nhiên là cài dây an toàn cho em rồi. Em đang nghĩ gì vậy" Ninh Hinh cười đầy ám muội
" Em, em không có" Quân Dao cuối gầm mặt xuống. Những hình ảnh tối qua lại bất giác hiện về. Hai má của cô đỏ au lên. Bộ dạng Quân Dao lúc này làm Ninh Hinh nở nụ cười.
" Dao Dao em thật đáng yêu"
Nghe những lời này trong lòng Quân Dao lại xốn xang không ít. Tim lại hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu đập nhanh hơn. Ninh Hinh lúc này cười thầm trong lòng, tay đẩy vô lăng chở Quân Dao đến trường.
" Chiều nay mấy giờ em tan lớp, chị muốn đi ăn cùng em" Ninh Hinh mở lời phá tan bầu không khí im lặng
" Khoảng 5h, nhưng em chưa nói Bố Mẹ"
" Không sao chị sẽ nói giúp em, Sao rồi về nhà có nhìn lại những vết đó không ?"
" Là chị cố ý phải không" Quân Dao quay ngoắt sang nhìn Ninh Hinh
" Cũng không phải đâu, tại em dễ thương quá thôi. Chị không kìm được. Cũng giống như bây giờ" Xe đỗ cách xa trường học khoảng Ba căn, Ninh Hinh cho xe dừng sát đường. Lấy tay tháo dây an toàn của cô rồi nhướn người tay kia luồn qua cổ Quân Dao kéo sát lại người mình. Hai bờ môi căng mọng chạm vào nhau. Quân Dao theo phản xạ lấy tay muốn đẩy Ninh Hinh ra nhưng đã quá muộn. Đôi môi của Ninh Hinh cứ quấn lấy Quân Dao, cảm thấy chưa đủ muốn tiến sâu hơn.
Cô thả môi Quân Dao chỉ chờ cho Quân Dao mở miệng hít lên một hơi Ninh Hinh liền tấn công dồn dập. Đưa lưỡi vào sâu trong khuôn miệng của Quân Dao hận không thể ăn cô ngay lúc này. Lưỡi của Quân Dao đang đón nhận những đợt tấn công của Ninh Hinh. Cô đang rất vui , cơn khoái cảm cũng đang dần kéo đến. Ninh Hinh hôn lên má cô kéo dần qua tai xuống cổ dừng lại ở chiếc xương quai xanh đẹp đẽ của cô. Đang tận hưởng những khoái cảm đó cô lại nhớ ra rằng mình còn phải đi học
" Ahh Hinh, em còn phải đi học mà"
Ninh Hinh để lại dấu hôn trên vai của cô, còn không quên lướt lên môi hôn nhẹ một cái. Khuôn miệng mĩm cười như đạt được ước vọng.
" Được, hôm nay tha cho em" Nói đoạn tay chỉnh lại trang phục cho Quân Dao
" Thôi em đi đây, cảm ơn chị hôm nay đã chở em đến trường" - Cô cảm thấy bản thân không thể ở lại một dây phút nào nữa, vội chào Ninh Hinh rồi mở cửa xuống xe, dùng hết sức bình sinh mà chạy vào trường.
Ninh Hinh ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng Quân Dao mà bất giác cười. Quả là cô bé đáng yêu. Đợi Quân Dao khuất bóng cô mới lái xe đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Romance" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...