Vừa trải qua cơn kích tình, cả người Quân Dao vẫn nóng ran tiếng thở gấp vẫn chưa giảm sút, Ninh Hinh đặt cô lên giường bản thân liền đi mở nước nóng trong bồn tắm. Quân Dao nhìn theo bóng lưng của cô thân trên đã không còn một mảnh vải nào che thân, phía dưới vẫn còn mang chiếc quần dài. Không hiểu sao chỉ nhìn như thế thôi mà cô đã cảm thấy Ninh Hinh thật sự rất quyến rũ.
Bờ vai rộng, trên người gần như không có một tí mỡ thừa nào, các cơ vẫn rắc chắc dù không lộ rõ. Khi sờ vào vuốt ve nó cô thật sự rất thích và cũng thích cảm giác an toàn mà Ninh Hinh mang lại. Mái tóc dài đen láy, đôi mắt màu hổ phách cùng khuôn mặt mị hoặc khi nhìn cô cảm giác rất thu hút. Quả thật trong một tuần vừa rồi cô chìm vào cảm giác nhớ mong mà bản thân không thể lý giải được, cũng hụt hẫn cũng thất vọng khi Ninh Hinh không gọi điện cho mình. Nhưng khi cô nhìn lại, thấy khuôn mặt mệt mõi của Ninh Hinh cô lại bất giác xua tan những nghi ngờ của bản thân. Có phải là cô dễ dãi quá không vậy?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Ninh Hinh đã đi lại ngồi kế bên cô, đưa tay vuốt những lọn tóc không yên phận mà che đi khuôn mặt kiều diễm của cô
" Em nghĩ gì vậy ?"
" Nghĩ xem qua đó Hinh có theo cô nào không?"
Ninh Hinh bật cười
" Chị thì chỉ có cô nào theo thôi"
Quân Dao dùng môi biểu tình, không đồng ý với lời Ninh Hinh vừa thốt ra.
" Ánh mắt si tình như thế quả thật thì chỉ có người ta theo thôi"
" Thế đấy, lần đầu tiên chị nghe có người nói ánh mắt chị si tình đấy. Trước đây ai cũng bảo chị mặt lạnh tanh chẳng có một chút biểu cảm nào cả"
Quả thật, ánh mắt si tình này chỉ có mình Quân Dao thấy, Ninh Hinh còn không biết rằng ánh mắt mình có thể si tình đến thế. Trong nhà tắm truyền ra tiếng nước tràn có lẻ nước cũng đã đầy bồn. Cô bế Quân Dao trên tay
" Em tự đi được mà" Quân Dao không ngừng cựa quậy
" Hay em muốn thêm một lần nữa"
"..." Quân Dao im lặng phó mặt, người này quả thật ngang tàng.
Làn nước nóng phả vào cả hai, cảm giác thoải mái xâm chiếm cả cơ thể. Có phải mỗi khi trải qua một trận hoan ái xong mà được ngâm mình trong làn nước ấm có phải rất thoải mái không, mùi tinh dầu thoang thoảng làm đầu Quân Dao du dương. Cơn đắng chát xen lẫn ngọt ngào trong khoang miệng làm cô trở về với thực tại.
Là Ninh Hinh một tay cầm ly rượu vang một tay nâng cằm Quân Dao truyền cho cô một chất rượu ngọt. Đi tới cổ họng là cảm giác đắng chát, cô nhắm vừa tận hưởng nụ hôn của Ninh Hinh vừa đưa chất lỏng màu đỏ đậm xuống cổ họng. Vài giọt còn vương trên khoé môi mà chảy xuống. Ninh Hinh tinh quái dùng lưỡi liếm sạch, miệng không ngại ngùng mà thốt lên
" Uhmm rất ngọt"
" Hinh xấu xa, sao cứ bày hư em thế!" Quân Dao xấu hộ vỗ thụp thụp vào ngực Ninh Hinh
Ninh Hinh đưa tay giữ chặt cánh tay Quân Dao, tay còn lại siết chắc vòng eo cô dí sát vào người mình. Nơi tư mật ấm nóng của cả hai chạm vào nhau. Cô đưa lưỡi liếm lấy vành môi của Quân Dao chốc chốc lại dùng răng day nhẹ. Quân Dao hé cánh môi như muốn nói gì đó rốt cuộc bị Ninh Hinh ngang tàng mà tấn công vào khoang miệng tìm chiếc lưỡi mật ngọt của Quân Dao. Mùi rượu vang vẫn còn quanh quẩn trong miệng cả hai, Ninh Hinh thả nhẹ nhấp vội một gụm rượu ép Quân Dao phải đón nhận.
Đôi môi anh đào bị Ninh Hinh hành hạ mà đỏ ửng, như muốn sưng tấy. Rõ ràng từ lúc về nhà đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ngơi được một phút giây nào cả. Ninh Hinh lướt chiếc lưỡi ấm nóng xuống cổ hôn lên khắp người Quân Dao, dừng lại ở chiếc vai mà để lại dấu hôn đỏ ửng. Quân Dao dùng tay ôm sát người Ninh Hinh, tay còn lại che miệng giọng thều thào
" Hinh Hinh, không phải chị lại định thêm lần nữa đấy chứ, đã lần thứ ba rồi"
" Rõ ràng em chưa trả chị đủ 7 ngày"
Khuôn ngực trần trụi của cả hai đang áp sát vào nhau, nhận được sự kích thích từ Ninh Hinh kèm theo men rượu Quân Dao bắt đầu cảm thấy thần khí cô một lần nữa lại đảo điên. Ánh mắt dừng lại ở bờ vai rộng của Ninh Hinh, cô cuối xuống mút mạnh rồi cắn lên để lại dấu hôn. Bàn tay không yên phận bắt đầu luật động sờ soạng tấm lưng trần của Ninh Hinh. Cô im lặng vừa tận hưởng vừa ngắm nhìn xem cô bé Quân Dao muốn làm gì mình.
Quân Dao hôn lên xương quai xanh, hai tay trườn tới đặt trước hai quả anh đào của Ninh Hinh. Cô chững lại một nhịp để ngắm nhìn nó, cặp anh đào này rất vừa tay cô, không to không nhỏ chỉ là ... vừa vặn. Cả hai hạt anh đào cũng chỉ bé xinh, không to không dày như của cô. Rõ ràng là nhìn rất đáng yêu. Đôi môi không thể kìm chế được nữa, cô cuối xuống ngậm chặt hạt anh đào, tay kia vẫn không ngừng mân mê bên còn lại. Cảm giác rất mới lạ, rất kích thích.
Ninh Hinh chống tay nghiêng đầu mĩm cười quan sát Quân Dao, tay còn lại mò vào hạt anh đào vân vê, kích thích cô cảm giác như đang cỗ vũ những điều mà cô đang làm. Quân Dao dùng những kĩ thuật vụng về của bản thân, nhưng cũng đủ làm Ninh Hinh kích thích. Khuôn mặt hiện lên sự thích thú, những biểu hiện này cô đang suy nghĩ có nên thưởng thêm cho Quân Dao hay không?
Quân Dao nhớ lại những lúc mà Ninh Hinh làm cho mình, cô cũng đưa lưỡi lên trên hạ xuống kích thích vào hạt đào lâu lâu lại dùng răng mà day nhẹ. Lúc nhìn lên khuôn mặt Ninh Hinh đã ửng hồng, cô lại nở một nụ cười mị hoặc cảm giác đạt được thành tựu. Nhưng chưa kịp vội mừng lâu, cô đã bị Ninh Hinh nhấc bổng lên dán chiếc lưng trần vào thành bồn hai chân vô thức mà siếc chặt vòng eo của Ninh Hinh
" Dao Dao em nói xem những biểu hiện xấu xa này của em, chị nên thưởng hay nên phạt em đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Romance" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...