Chương 35

3.7K 62 0
                                    

Trước cổng trường Hoa Đăng chiếc xe màu trắng quen thuộc đang dừng đỗ tại chỗ cũ. Vẫn là dáng ngồi đầy sự lúng túng ngón tay không ngừng gõ lên vô lăng. Đôi mắt vẫn chăm chăm hướng về phía cổng trường bên ghế phụ vẫn là một bó hoa tulip màu hồng nhạt. Vốn dĩ bản thân đã rất thích hoa tulip nay càng thấy nó hợp với Quân Dao hơn bao giờ hết. Vừa đáp máy bay là cô đã tranh thủ lái xe đến shop hoa lựa từng bông đẹp nhất để tặng Quân Dao, trong lòng tràn ngập sự hứng khởi cảm giác đúng với việc đi gặp người yêu sau bao ngày xa cách.

Chỉ mới một tuần trôi qua mà cô cảm giác như một tháng trong địa ngục trần gian, cảm giác khốn khổ này là gì nhỉ? Đôi mắt hiện lên một chút quần thâm nhưng nghĩ lại bản thân như có chút thành tựu. Cô nhìn bó hoa tulip trong tay bất giác mĩm cười, từ xa cô thấy bóng dáng của Quân Dao nhìn kĩ một chút thì có ai đang đuổi theo cô.

" Quân Dao đợi đã" A Cữu chạy theo Quân Dao

   Quân Dao vờ như không nghe thấy ngó lơ A Cữu rồi bước thẳng về phía trước. Bỗng nhiên bản thân bị một lực kéo làm cô xoay người lại, là A Cữu nắm lấy tay cô rồi kéo lại,có chút mạnh bạo làm cô đau.

   " A Cữu có chuyện gì vậy? " nếu không phải A Cữu từng cứu cô thì cô đã tung cước đá văng cô gái này ra xa. Người gì mà hung bạo thế, dùng lực kéo cô lại làm tay cô phát đau lên.

    " Xin Lỗi chuyện hồi trưa, thật sự ... thật sự mình không có ý gì hết. Chỉ là ... chỉ là" nói đến đây giọng A Cữu bổng nhiên chậm lại

    " Chỉ là ? Chỉ là chuyện gì"

   " Quân Dao cậu quá giống người yêu cũ của mình, xin lỗi vì đã làm cậu sợ"

   Quân Dao chưa kịp trả lời bỗng nhiên cảm nhận đc bàn tay ấm nóng của ai đó vòng lại ôm eo mình. Phía sau lưng cô phát ra giọng trầm ấm quen thuộc.

   " Có chuyện gì vậy ? Dao Dao"

   Quân Dao ngay lập tức nhìn lại, là Ninh Hinh khuôn miệng chỉ vội nở nụ cười rồi tắt ngấm. Trước mặt cô là Ninh Hinh với ánh mắt cao lãnh đang lạnh lùng nhìn A Cữu. Trước đây cô chưa có dịp trải nghiệm do chưa lần nào Ninh Hinh dùng ánh mắt đó nhìn cô. Nay được dịp quan sát dù có chút đáng sợ nhưng lại toát lên được vẻ lạnh lùng đến xinh đẹp, ánh mắt như muốn nhìn thấu người khác, cô vội trấn tĩnh Ninh Hinh

  " Hinh, không có chuyện gì đâu, chỉ là bạn em"

   Ánh mắt Ninh Hinh quét sơ một lượt vừa nhìn đã khẳng định A Cữu là người trong giới. Dao Dao của cô nên đề phòng với cô gái này. Đôi mắt dừng lại chỗ tay A Cữu đang nắm chặt lấy cỗ tay Quân Dao

   " Bỏ tay ra được rồi đấy!"

   A Cữu giật mình mới định hình mình vẫn còn nắm tay Quân Dao vội vàng buông ra. Cổ tay của cô bị nắm chặt hằn lên cả dấu đỏ, ánh mắt của Ninh Hinh từ lạnh lùng chuyển sang thương sót. Cầm lấy cổ tay của cô mà nhẹ nhàng hỏi
 
  " Em có đau không?"

  Quân Dao xoa tay khẽ lắc đầu. Ninh Hinh đưa mắt nhìn A Cữu giọng nghiêm túc nói

  " Tôi mong đây là lần cuối tôi thấy cảnh này. Tôi biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Dao Dao là của tôi, mong cô tránh xa cô ấy một chút. Còn giờ thì tạm biệt" - Nghĩ trong đầu không biết Ninh Hinh có phải là thầy bói hay không mà giọng điệu chắc nịch đến lạ. Vừa nói dức câu Ninh Hinh đã kéo eo Quân Dao đi theo mình trở về trong xe Dao Dao chưa kịp nói câu nào. Để lại phía sau lưng bóng người đang nắm chặt 2 tay, những móng tay đang báu chặt vào trong da thịt.

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ