" Tôi nghe nhiều đến mức thấy điều đó thật kinh tởm...."
" Tôi nghe nhiều đến mức thấy điều đó thật kinh tởm...."
" Tôi nghe nhiều đến mức thấy điều đó thật kinh tởm...."
" Kinh tởm .... Kinh tởm ... kinh tởm"Câu nói đau lòng vang lên trong đầu Ninh Hinh, nó lặp lại nhiều đến mức tai cô muốn bài trừ nhưng không thể, trái tim cô đau nhói nó bóp chặt khiến cô không thể thở được. Xung quanh vẫn một màu tối đen, cô đau đớn nhớ lại cuộc hội thoại trước đây mình đã từng nghe trong một bộ phim.
" .... Người tóc dài môi đỏ gọi là phụ nữ. Người tóc ngắn gọi là đàn ông. Ở trái đất, hai giới tính này yêu lẫn nhau.
- yêu? Yêu là gì vậy?
- yêu là khi chúng ta ở trong một mối quan hệ với ai đó. Rồi chúng ta muốn chia sẻ cảm xúc của mình với họ. Dù cho khoảnh khắc đó là hạnh phúc, vui vẻ hay buồn đi chăng nữa. Mình vẫn muốn chăm sóc và ở bên cạnh người đó.
- .... Tình yêu của con người nghe giống như một điều gì đó thật đẹp.
- Nói chung là nó phức tạp lắm, mày không hiểu nổi đâu! Khi mà ta yêu nhau nhưng mà phải xa nhau. Điều đó rất là đau đớn mày có biết không? Thôi bỏ đi nói mày cũng không hiểu. Còn hành tinh của mày thì sao? Tình yêu giống như cái gì?
- Hành Tinh của tôi không có sự phân chia đó. Chúng tôi có thể yêu bất kì ai, có thể hôn bất cứ người nào..... Con người thật phức tạp, thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại phải bị giới hạn bởi giới tính ?"
Cô bật cười, đúng rồi thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại phải bị giới hạn bởi giới tính chứ. Vậy mà cô không có phúc phần đó, yêu phải một người không yêu mình đã là đau đớn. Cô còn bị người ấy khinh miệt giới tính của mình. Tự chua sót cho bản thân, đầu cô bắt đầu ong lên nhiều hơn, ánh mắt mờ ảo bị đánh thức, những tia sáng len lõi xâm nhập vào bên trong màn đêm tăm tối. Cô cố gắng mở mắt...
Lúc này ngay tai cô vang đến một giọng nói quen thuộc là Lâm Nhã nhưng có phần kì dị và biến chất, mắt cô bắt đầu nhìn rõ hơn
" Uhm~ nhanh lên nhanh lên nữa đi làm em sướng hơn nữa ~"
Là Lâm Nhã cô ta trần truồng không một mảnh vải, đang quỳ chống hai tay trên giường, khuôn mặt biến dạng vì ái dục. Chiếc miệng dâm đãng đó không ngừng ngâm nga rên rĩ. Năn nỉ bạn trai mình đâm mạnh hơn phá hỏng bên trong cô. Đây đã là lần lên đỉnh thứ ba, cô ta và bạn trai không có dấu hiệu dừng lại.
" Lâm ... Nhã..."
" uhm~ ỏ bé Hinh Hinh tỉnh rồi à, uhm~ sướng quá nhanh lên nữa đi bé cưng~"
Khuôn mặt Ninh Hinh tối sầm lại, đầu óc cô trỗng rỗng vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, hai tay cô nắm chặt bấu vào da thịt những chiếc móng tay không dài nhưng cô nắm chặt đến mức đã rỉ máu. Cô hoàn toàn không nhận ra, cơn đau thể xác này sao bằng những đau đơn tinh thần mà cô đang chịu đựng. Lâm Nhã, phải rồi người cô yêu... cô ta đang làm cái quái gì vậy. Ninh Hinh đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói của Lâm Nhã vực dậy
" uhm~ bé cưng tư thế này sướng quá, nữa, nhanh nữa"
Lâm Nhã cô ta vừa đổi tư thế, đang ngồi lên người bạn trai mà không ngừng nhấp nhô, cả cơ thể phô diễn trước mặt Ninh Hinh. Cô ta đang cảm thấy sướng hơn bao giờ hết khi biết Ninh Hinh đang nhìn mình.
" ỏ Hinh Hinh, như thế này sướng lắm. Như vậy mới là thiên đường. Còn nếu con gái với nhau thì KINH TỞM lắm, uhm~ sướng ~ quá ~..."
" Kinh tởm .... Kinh tởm....Kinh tởm .... Kinh tởm....Kinh tởm .... Kinh tởm....Kinh tởm .... Kinh tởm...."
Những từ này liên tục lặp lại trong đầu cô, Ninh Hinh đưa tay đang chảy máu che mắt mình. Hai vai cô run lên, cô bật cười, nụ cười rất lớn nó kéo dài...mang theo những day dứt, đau đớn, bi ai... tất cả cô đều gói gọn vào nụ cười đó. Ninh Hinh đột ngột đứng lên thả tay xuống đưa mắt nhìn Lâm Nhã.
Lâm Nhã giật mình... Ninh Hinh khác quá, ánh mắt đang thiêu đốt cô. Nó ... đáng sợ, mọi khi chỉ là sự lạnh lùng bây giờ còn mang theo cả sự cô độc, lãnh đạm. Khác quá .. nó khác hẵn lúc trước, cô như người mất hồn thì bỗng
" RẦM !!"
Ninh Hinh đưa tay bắt lấy cái ly trên bàn ném mạnh vụt qua mặt Lâm Nhã, giọng điệu đanh thép đầy rẫy nội lực vang lên
" Thì ra trên đời này có người còn KINH TỞM hơn cả tôi!" nói xong Ninh Hinh vội mở cửa bước ra ngoài
Lâm Nhã thất thần, còn bạn trai cô ta đang chìm trong dục vọng chẳng mấy may quan tâm gì hết đột nhiên cất tiếng.
" Lâm Nhã em sao thế đột ngột siết chặt hơn bình thường"
Phải, cô ta đang rất sướng ánh mắt thiêu đốt Ninh Hinh nhìn cô ta làm Lâm Nhã rùng mình. Cơn khoái cảm ập đến, trong người cô ta thấy rất lạ. Nó sướng hơn tất cả những lần làm tình trước đây. Bạn trai cô ra sức thúc mạnh hơn ... Lâm Nhã lên đỉnh chất dịch màu trắng tràn ra, cô ta trống rỗng thả người lên nệm
" Lâm Nhã, em xuất rồi à?"
" ... "
.
.
.
_____Ninh Hinh mệt mõi bước đi, cả cơ thể cô phải tựa vào tường mới có thể đi nổi. Vừa thấy nhà vệ sinh cô đã nhanh chóng bước vào. Cô nôn thốc nôn tháo cô nôn hết tất cả những gì có trong bụng. Như muốn moi móc hết tim gan cô mà nôn ra... cho bằng sạch
Những ngày sau đó không ai còn thấy Ninh Hinh xuất hiện ở trường. Lâm Nhã cô độc, thất thần như người mất hồn. Có người đồn rằng Ninh Hinh vì Lâm Nhã mà biến mất, có người thì nói rằng tập đoàn Cố Khiến Minh đang sụp đỗ Ninh Hinh đang gầy dựng lại. Về phần Lâm Nhã cô ta không có cách nào liên lạc với Ninh Hinh. Ninh Hinh đã biến mất trong cuộc đời của cô ta... một cách đầy nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Romance" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...