Quân Dao có thể cảm nhận làn hơi nóng của Ninh Hinh phả vào cổ mình, từ từ chậm rãi cảm giác ấm nóng xâm chiếm làn da mẫn cảm của cô. Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao người ta cứ thích làm những chuyện này, không ngừng bàn tán về nó... Phải rồi cô cũng yêu nó và yêu cả Ninh Hinh.
Những ngón tay thon dài của Ninh Hinh không ngừng lướt trên da thịt cô, đến chỗ nào chỗ đó liền run lên. Đôi môi mềm mại không ngừng tấn công cơ thể kiều diễm của cô. Hạt anh đào trong tay Ninh Hinh dần cương cứng, ánh hồng kiều diễm đang mê hoặc Ninh Hinh. Cô từ từ quan sát cặp anh đào của Quân Dao đang đong đưa theo nhịp tay mình. Nhịn không được lại cuối xuống cắn mút, trông thật ngon lành.
".. uhm.." Quân Dao đột ngột phát ra tiếng động, hai tay đang ôm lấy Ninh Hinh bỗng siết chặt hơn. Cô muốn cảm giác ấm nóng cả hai bên ngực, có phải quá tham lam không ?
" Hinh Hinh, ... bên này ... lạnh lắm" cô nắm chặt bàn tay của Ninh Hinh đang vui đùa phía bên ngực kia
" ừm hửm... tiểu công chúa, hôm nay em bạo gan quá. Có phải chị chiều hư em rồi không? " Ninh Hinh mĩm cười rời quả anh đào đang sưng đỏ liền dồn dập tấn công quả anh đào hồng nhuận bên kia, cô liền cắn vào nhũ hoa biểu hiện đang phạt Quân Dao. Vậy mà Quân Dao nhiệt liệt đón nhận cảm giác như đang thưởng cho mình, trong lòng phấn khích muốn được thêm nữa.
" Chị ... phá hỏng em thì có... uhm~ từ.. từ thôi"
" Biết bao nhiêu lần rồi mà cơ thể em còn mẫn cảm đến vậy ... hửm Dao Dao ?" Tay Ninh Hinh từ lúc nào đã đặt lên hạt châu bên dưới mà ma sát, thứ nước ướt át ấm nóng len lỏi lên ngón tay cô.
" Tiểu công chúa.. nói xem em ướt từ khi nào rồi ?"
" uhm~... khoan đã ... chậm lại .. Hinh à"
" Có phải em luôn mong chờ điều này.. đúng không?"
" uhm~ hức chậm lại mà.. ah" Quân Dao như bị trúng tim đen luôn cố gắng né tránh câu hỏi của Ninh Hinh. Cơ thể không ngừng luật động, cô thề rằng cơ thể cô nó tự chuyển động ...
" Em có cảm nhận được không ? Em bé này đang sưng lên ... chắc là cảm giác bức bối lắm... thật muốn cắn nó quá"
" hah~ Hinh à, em chết mất chậm lại đã uhm~"
" chị chỉ muốn nghe em cầu xin chị nhanh lên thôi, thứ này chị không muốn nghe" Ninh Hinh cuối xuống hôn lên hạt châu, nuốt trọn vào trong miệng mình chiếc lưỡi không ngừng vân vê nâng niu nó. Cảm giác như báu vật ngàn năm không thể bỏ lỡ
" ah~ ah~... uhm~ như thế này.." Quân Dao cong người đón nhận làm cho nơi tư mật dễ dàng lộ ra hơn, Ninh Hinh nhanh chóng bắt lấy thời cơ mút mạnh chốc chốc lại day day nó
" uhm~ thế này.. thích quá .. em muốn nữa" Quân Dao nhanh chóng mất kiểm soát mà đung đưa theo Ninh Hinh
" hah~ nhanh ... nhanh quá.. nhưng mà thích quá hah~ hah~... t..hích" Quân Dao đưa tay siết chặt đỉnh đầu của Ninh Hinh
" uhm~ Hinh à em.. em không chịu nỗi nữa ah uhm"
" nhanh nữa đi Hinh.. hah~" Hai chân cô bấu chặt xuống giường, các ngón chân thi nhau co lại rồi giãn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
عاطفية" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...