Chương 54

2.1K 40 0
                                    


   " Hinh .... Hinh" - Lâm Nhã khuôn mặt tái nhợt gọi tên Ninh Hinh. Không phải là cô không biết khi mình tìm Quân Dao cô sẽ gánh chịu hậu quả gì. Nhưng khuôn mặt này của Ninh Hinh quả thật rất đáng sợ, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khuôn miệng không khỏi khô khốc, cả người cô run lên

    " Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng bẩn thiểu của cô!"

Quân Dao thấy thần khí Ninh Hinh không tốt liền vội chạy lại ôm chầm lấy cánh tay cô ra hiệu rằng mình không sao, với ánh mắt này chắc chắn Ninh Hinh sẽ làm lớn chuyện.

" Hinh Hinh em không sao, mình về thôi"

Ninh Hinh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Quân Dao. Trong lòng vội trách mắng bản thân mình không tốt, đáng lẽ cô không nên làm Quân Dao lo lắng. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc mái của cô. Khuôn mặt trở nên hiền hoà dùng giọng điệu ôn nhu mà nói với cô

" Chị xin lỗi, làm em lo lắng rồi"

Quân Dao lắc đầu biểu lộ rằng cô vẫn ổn

" Mình về nhà thôi"

" Được !"

Hai người quay lưng đi bỏ mặc Lâm Nhã. Cô ta giật mình vô thức đưa tay lên miệng mà cắn. Ninh Hinh vừa rồi là sao. Phải, cô ta đang lo lắng, sợ hãi rất không ổn. Ninh Hinh trước đây yêu cô là thật nhưng chưa từng lộ rõ vẻ ôn nhu như thế. Sau bao năm gặp lại khí tức Ninh Hinh còn đáng sợ hơn cả trước khuôn mặt đã không còn non trẻ, dáng vóc khoang thai rõ ràng đã gặp phải rất nhiều chuyện khiến bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Thật khác ngày xưa, cô khao khát Ninh Hinh có được Ninh Hinh lúc bấy giờ. Lâm Nhã hai tay siết chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật.

___________________________

Hai người trở về nhà, vì những suy nghĩ ban nãy Quân Dao không có cách nào đối diện với Ninh Hinh. Cô luôn tìm cách lãng tránh ngó lơ dù cho Ninh Hinh có làm gì đi chăng nữa.

Ninh Hinh lúc đầu là cảm giác tội lỗi, sau dần bị Quân Dao ngó lơ tâm trạng cô có phần không vui, rất không vui. Cô bước tới nắm chặt hai cổ tay Quân Dao bắt ép cô phải đối diện mình. Hai mắt vừa chạm nhau Ninh Hinh đã giật mình.

Khuôn mặt Quân Dao đang đỏ dần lên, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô đang cố gắng ngăn bản thân mình không khóc nhưng đành bất lực chỉ còn cố gắng tránh né Ninh Hinh.

" Chị xin lỗi, rất xin lỗi em" Ninh Hinh ôm chặt Quân Dao đang chịu uỷ khuất vào lòng mình

" Là chị không tốt để em chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Chị nghĩ rằng nếu đã không để tâm đến Lâm Nhã nữa thì chẳng cần phải đề phòng cô ta. Nhưng chị đã quá chủ quan" Ninh Hinh bối rối giải thích

" Chị không biết cô ta đã nói gì với em. Nhưng chị sẽ kể hết không giấu em bất cứ thứ gì. Thế nên là hãy nín khóc nhé, được không! Nhìn em như vậy chị rất đau lòng"

Quân Dao ôm chặt Ninh Hinh nước mắt không cần kìm nén nữa, Ninh Hinh bế cô lại sofa ôm chặt cô trong lòng mình. Mãi đến một lúc Quân Dao mới định hình lại hỏi Ninh Hinh

" Chị sẽ kể hết, đúng không"

Ninh Hinh gật đầu, để Quân Dao nằm trên sofa kê đầu lên chân mình. Một tay cô đặt lên eo Quân Dao, một tay cô vuốt tóc. Giọng điệu trầm ấm xen chút đau lòng chua xót mà kể lại quá khứ của mình.

_____________________

Thư viện trường đại học Khai Minh

     " Nè Nè Hinh Hinh cậu đang đọc gì vậy" Lâm Nhã ngồi kế bên ôm chặt tay của Ninh Hinh dán chặt vào giữa hai khe ngực mình.

     Ninh Hinh nhìn khuôn ngực đẫy đà nhấp nhô cạ vào tay mình khuôn miệng không khỏi khô khốc, nhưng vẫn cố gắng hiện ra vẻ mặt như không có gì

     " Quả lắc của Foucault's" Ninh Hinh cất giọng

    " ây, quả là Ninh Hinh, cuốn sách này toàn là vấn đề Triết học khó hiểu chết đi được, chán quá không chơi với cậu nữa" Lâm Nhã nhăn mặt thả tay cô liền quay sang đọc truyện tranh. Ninh Hinh khuôn miệng liền mĩm cười nhìn Lâm Nhã.

    Hai cô gái gần cuối năm đầu tiên ở trường đại học. Là bạn thân của nhau luôn như hình với bóng, cả trường tất cả mọi người đều biết. Khi đi cùng với nhau toát lên vẻ đẹp kì lạ đẹp như một bức tranh. Ninh Hinh với dáng người cao, mái tóc đen dài ánh mắt vẫn chất chứa sự lạnh lùng nhưng non trẻ, so với Ninh Hinh hiện tại thì là một sự chênh lệch to lớn. Lâm Nhã cơ thể phát triển gần như toàn diện. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng đường cong trên cơ thể gần như hoàn hảo hơn so với người thường dù chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Trong trường không biết cô đã cự tuyệt hết bao nhiêu người đàn ông.

    Phải, Ninh Hinh yêu cô là thật. Yêu cô từ lúc đặt chân vào cửa trường đại học. Thấy cô đứa giữa sân trường đưa tay vén tóc rối của mình, tim Ninh Hinh bỗng hẫng đi một nhịp. Bối rối, tìm cách làm quen cô nhưng không dám thổ lộ lòng mình bởi vì lúc đó Ninh Hinh vẫn còn trẻ, vẫn chưa biết phải xoay xở như thế nào. Thế là cô đơn phương yêu thầm Lâm Nhã quan tâm chăm sóc cho Lâm Nhã dù cho Cô ta chẳng mẩy may đáp lại.

Tình cảm đơn phương càng lớn, thì lòng Ninh Hinh càng đau đớn. Cô khao khát Lâm Nhã muốn cô ấy là của mình, nhưng nỗi sợ của cô chưa bao giờ vơi bớt Lâm Nhã thích con trai, một đứa con gái như cô có thể làm gì chứ. Nếu như... nếu như cô thổ lộ lòng mình, có phải tình bạn này sẽ biến mất luôn không? Mọi thứ chất chứa trong lòng cô mỗi ngày một lớn nhưng không có nơi nào để trút ra, dần dần Ninh Hinh mất phương hướng. Cho đến một ngày Lâm Nhã có bạn trai, Ninh Hinh như chết lặng. Cô vẫn cố gắng đến trường, tối quay về quán Bar của Mạn Mạn mà uống rượu. Cô chỉ còn cách trút bầu tâm sự của mình vào những ly rượu nghĩ rằng bản thân mình nên như thế, gắng gượng chịu đựng một chút mọi thứ sẽ qua đi.

Đến một ngày, tin đồn Ninh Hinh yêu con gái lan rộng khắp trường họ truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt. Để rồi khi tin đồn đến tai Lâm Nhã cô ta biết không ai khác Ninh Hinh yêu cô. Mọi ánh mắt, sự chỉ trỏ, những lời bàn tán đổ dồn về phía Cô và Lâm Nhã. Ninh Hinh sợ Lâm Nhã sẽ không chịu được sự đã kích đó nên đã tìm gặp cô để nói chuyện.

Nhưng mọi chuyện khác xa những gì Ninh Hinh tưởng tượng, Lâm Nhã vẫn vui vẻ cười nói với cô, trên tay còn cầm ly cafe đưa cho Ninh Hinh. Cô thở phào nhẹ nhõm uống ly cafe mà Lâm Nhã đưa cho cô. Lúc này Lâm Nhã mới tiếng lại áp sát phả hơi nóng vào tai Ninh Hinh

" Hinh Hinh, cậu... thích mình đúng không?"

" u..hm, cậu nghe rồi à..?" Ninh Hinh bất giác đỏ mặt

" Phải...nghe rất nhiều"

" Nhưng ..." Ninh Hinh muốn nói gì đó, cổ họng liền bị chặn lại. Đầu óc cô quay cuồng chao đảo, ánh mắt mờ dần. Đến lúc này cô mới nhận ra mình bị đánh thuốc quả là muộn màng.

" Lâm Nhã ... tại sao..?" Ninh Hinh mệt mõi ngã nhoài xuống ghế

" Tôi nghe nhiều đến mức thấy điều đó thật kinh tởm" câu nói cuối cùng vang lên trong đầu Ninh Hinh...... trái tim cô đã bị bóp nghẹn thêm một lần nữa.

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ