Chương 64

2.5K 45 0
                                    

A Cữu an tĩnh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật chậm. Ánh mắt đang hướng về cửa sổ chậm rãi nhìn về người đang ngủ say trên giường. Làn khói tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng.

Bao lâu rồi không có cảm giác như vậy nhỉ, kể ra cô rất thoả mãm mỗi khi lên giường với Mạn Mạn. A Cữu không phải loại con gái có thể lên giường với bất kì ai, ít nhiều phải có chút tình cảm nào đó cũng chẳng cần phải là tình yêu, chỉ là chút cảm tình. Rõ ràng cô cũng không bài trừ Mạn Mạn... nhưng tuyệt nhiên không hiểu tình cảnh hiện tại của mình là gì. Cô nghi hoặc cảm giác của mình và đương nhiên cô không tin vào tình yêu của Mạn Mạn. A Cữu trầm ngâm thở dài rồi rít thêm một hơi thuốc.

Mùi thuốc lá thoang thoảng đánh thức Mạn Mạn, cô mệt nhoài mở hé mắt nhìn A Cữu. Phong thái vẫn rất điềm tĩnh, cô luôn nghi hoặc về độ tuổi của A Cữu. Nhìn cô chẳng có một chút nào toát lên vẻ học sinh cả, mà là một hình thái đứng đắng, phong trần lãnh đạm giống như đã trãi qua nhiều biến cố cuộc đời vậy, cô vô thức gọi tên

" Cữu Cữu"

" Tỉnh rồi à..."

" uhm... mấy giờ rồi"

" Gần 10 giờ, em dậy rồi. Tôi phải về"

" Cữu Cữu, không ở lại thêm với em được sao?"

" Bạn tình thì không nên vương vấn, chẳng phải em muốn vậy sao" A Cữu lắc đầu cười trừ

" Nhưng mà..." Mạn Mạn cứng họng, cô không thể nói thêm hay giải thích thêm điều gì. Trước giờ cuộc sống của cô luôn xoay quanh những thứ như thế, rượu và các cô gái. Lên giường mỗi tối đều là những thú vui của cô, và cô chưa bao giờ thích những người luôn bám theo mình. Điều đó thật phiền phức.

" Khi rãnh tôi sẽ liên lạc" A Cữu vớ lấy áo khoát trên ghế chậm rãi mặc vào

"Cữu Cữu, chị biết điều này thật nực cười. Nhưng mà chị muốn nghiêm túc với em." Giọng Mạn Mạn chắc nịch, ánh mắt da diết nhìn A Cữu.

" ... Mạn Mạn, một người lấy chuyện lên giường làm thú vui như em mà cũng muốn nghiêm túc sao?" Tuyệt nhiên A Cữu vẫn không tin vào điều đó, cô nghi vấn tình cảm của bản thân và cả tình cảm của Mạn Mạn. Mọi thứ không phải đến quá nhanh rồi sao nhưng ánh mắt Mạn Mạn vừa rồi làm cô có chút dao động.

"..." Mạn Mạn bất giác im lặng, thế này còn hơn cả cảm giác đau lòng, nhỉ. Cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, chỉ biết cuối đầu.

" Cữu Cữu...còn gặp lại chứ ?" Mạn Mạn khó nhọc mở lời

" Mối quan hệ này đều từ em quyết định, nếu như em muốn thì sẽ gặp lại" nói rồi A Cữu rời khỏi phòng để lại một Mạn Mạn trầm mặt. Ngây ngốc ngồi trên giường.

___________________________

" A Thiết, dạo này cậu có thấy chị Mạn Mạn làm sao không?" Phỉ Như một phục vụ của quán Bar thúc tay  A Thiết nói

"... dạo này không thấy chị ấy đi với ai cả... cả đêm cứ ngồi uống rượu. Chắc đống Brandy mới nhập này đều bị chị ấy nốc sạch mất..." A Thiết lắc đầu, mắt nhìn Mạn Mạn rồi nhanh chóng tia xuống thùng Brandy mới nhập

" Lẽ nào chị ấy từ bỏ thú vui rồi. Như thế sẽ buồn lắm... ôi cô chủ bé bỏng của chúng ta" khuôn mặt Phỉ Như đăm chiêu lộ nét buồn rầu

" Phỉ Như, lo làm đi" A Thiết phủi tay ra hiệu cho Phỉ Như, còn mình thì bước tới đứng đối diện Mạn Mạn

" Mạn Mạn, em không phải tò mò. Nhưng dạo này có chuyện gì khiến chị bận tâm à. Nhìn chị hết sức sống vậy tụi em cũng buồn theo... chị cần tâm sự không?"

" A..Thiết à" giọng Mạn Mạn ngà ngà say, nhưng vẫn cố gắng quơ quơ tay lên không trung như ra hiệu bản thân mình đang ổn. Bản thân cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói chuyện này với ai. Từ xưa đến nay cô tự tin nhất về mình là khoảng chịu đựng. Phải rồi chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua. Chỉ là không biết phải làm sao, mong muốn của bản thân với A Cữu là gì. Là mong A Cữu là bạn Tình của riêng mình hay mong một danh phận với A Cữu. Tình yêu quả là thứ đáng sợ...

" A Thiết, chị rất vui nếu như em nhờ bếp chuẩn bị cho chị một ít đồ nhắm... và một ly nước suối" Mạn Mạn mĩm cười

" Được.. cần gì cứ bảo em" A Thiết lấy cho cô một ly nước suối rồi rời đi.

Mạn Mạn lục trong ví tìm bao thuốc, hôm bữa cô đã chú ý đến hiệu thuốc mà A Cữu dùng. Cô nghĩ dù gì hút cùng một loại thuốc sẽ giúp cô đỡ đi cảm giác nhớ A Cữu một chút. Rõ ràng những lời A Cữu nói không làm cô giận vì cô biết bản thân mình chính xác như những lời A Cữu nói. Nhưng tại sao cô vẫn buồn đến thế nhỉ, mấy ngày trời cũng quên mất chuyện lên giường với các cô gái. Đến giờ cô cũng chẳng còn hứng thú với chuyện đó nữa. Một mình cô một góc với điếu thuốc, ly rượu, miệng ngâm nga theo nhạc nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng và một trái tim đang đau đớn...

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ