... tách ..... tách ... tách .
Âm thanh đều đặn chậm rãi vang lên, A Cữu mơ hồ tỉnh dậy. Bên phải đột ngột truyền đến cảm giác đau điếng làm cô mờ mắt, mắt phải gần như không thể mở lên. Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì cô cảm nhận được vị tanh trong miệng mình. Thứ nước ấm nóng đặc sệt đỏ hỏn làm ướt một bên mặt cô, che đi cả con mắt bên phải, máu đang chảy xuống miệng cô.
Cảm giác như trí nhớ mất tạm thời cô chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo
.
.
.
" Bố Mẹ, con muốn đi công viên, chúng ta cùng cắm trại nhé..." tông giọng A Cữu lúc cô 14 tuổi vang lên trong xe" Ngày mai mình đi Disneyland đi... con muốn đi hết"
" Được được hôm nay cho con đi cho bằng hết" Mẹ A Cữu cười nói xoa đầu cô, ba cô thì ngồi kế bên mĩm cười
Cả nhà đang cười nói trong xe thì
RẦMMMMM!!!
Chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cao cố ý rọi đèn chiếu xa làm mờ tầm nhìn đâm mạnh vào mạn sườn xe ô tô gia đình cô. Tài xế bất ngờ thắng gấp tiếng xe va chạm cùng với tiếng rít bánh ầm trời vang lên trong màn đêm tĩnh mịt. Chiếc ô tô lộn nhào mấy vòng rồi nằm yên bất động. Làn khói bắt đầu bốc lên, mùi xăng xen lẫn mùi dầu nhớt động cơ tràn trong khoan mũi. Chúng hoà lẫn vào dòng máu tràn hết ra ngoài. Có thể nghe được tiếng lách tách từ đám cháy đang len lỏi phía đầu động cơ.
Gây án xong chiếc xe tải nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tài xế gia đình cô chết ngay tại chỗ vì cú đâm mạnh đó. Bố cô ngồi trực diện hướng chiếc xe tải lao tới cơ thể không còn động đậy.... Cú đâm mạnh làm mẹ cô gãy vai, vì trong lúc hoảng loạn mẹ cô đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô nên A Cữu chỉ bị chấn thương phần đầu. Bàn tay vì chống ghì lực mà cũng bị gãy. Với ký ức của đứa trẻ mười bốn tuổi thì điều này quả thực kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của cô.
Mẹ cô lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên là gọi tên cô
" A cữu, Cữu Cữu... con không sao chứ"
" ..Mẹ... mẹ chảy máu nhiều quá. Bố... bố không cử động nữa..." A Cữu khuôn mặt nhoè nước mắt muốn khóc nấc lên nhưng không thể
Mẹ cô chỉ cười nhưng đuôi mắt đã ướt lệ, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô thấy cửa kính đã bị vỡ liền cắn răn chịu đau mà cố gắng đẩy con gái mình ra ngoài
" A Cữu, mau nhanh lên không còn thời gian nữa"
" Không, con không đi đâu mà không có Bố mẹ"
" A Cữu con ra trước bố mẹ sẽ ra sau... được không ?" Mùi dầu nồng nặc đang bốc lên, đốm lửa cũng đã lan dần đến cô lo sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa
A Cữu cắn răn bò qua người mẹ cô len người qua cửa kính vỡ nát bò ra ngoài trong lúc di chuyển mấy miếng kính vỡ còn làm xước tay cô. Lúc này có vài người đã chạy đến kéo A Cữu nhanh chóng rời khỏi chiếc xe. Có thể họ đã biết được rằng đã không còn thời gian cứu những người trong xe nữa.
" Khoan... khoan đã" giọng A Cữu bất lực ngắt quãng từng đoạn vang lên
" Bố... Mẹ .... Khoan đã... làm ơn. Đừng đừng mà làm ơn còn bố mẹ của tôi nữa"
" BỐ.... MẸ !!! " A Cữu gào lên, gào đến khàn cả cổ họng. Cơ thể không ngừng dãy lên trong lòng của người lạ
" Khoan Đã... thả tôi ra, thả tôi ra làm ơn đi"
BÙMMMMMMM!!!
Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả một khu vực tăm tối, chiếc xe ô tô bốc cháy thiêu đốt tất cả mọi thứ. A Cữu như chết lặng cô ngồi bệt xuống khuôn mặt thất thần không dám tin vào hiện thực
" Bố mẹ... người hứa sẽ cùng nhau ra mà... không thể nào. Tất cả là do mình... nếu như không đưa mình đi chơi bố mẹ sẽ không chết .... Tất cả là do mình" A Cữu không ngừng chất vấn bản thân chỉ ngồi lầm bầm những câu lập đi lập lại
.
.
." Bố... Mẹ !!" A Cữu ngồi bật dậy hét lên. Lại là giấc mơ đó. Nó luôn tái diễn lặp đi lặp lại làm cô mệt mõi. Cô đưa tay vớ lấy chiếc ly đầu giường dùng hết sức mạnh chọi vào bức tường trước mặt. Tiếng động cả kinh cả ngôi nhà. Tất cả mọi người đều dừng hoạt động
" Tiểu Thư" - Nhị Nhị giật mình vội mở cửa phòng xông vào thấy A Cữu thất thần ngồi trên giường
" Người lại mơ thấy Lão Gia và Cố phu nhân sao ?"
"..."
A Cữu trầm ngâm một hồi mới cất giọng
" Ngươi ra ngoài đi, ta ổn. Ta muốn đây là lần cuối ta nghe thấy hai từ Tiểu Thư đấy Nhị Nhị"
Nhị Nhị hiểu ý gật đầu lui ra đóng cửa, A Cữu với tay châm điếu thuốc. Cuộc đời luôn đối xử tàn bạo với cô, luôn cướp đi những gì cô yêu thương và quý trọng nhất. Là Bố Mẹ ... là Nhậm Hoàng ... có phải chỉ cần một khi cô xác định mối quan hệ với Mạn Mạn. Có phải khi đó Mạn Mạn sẽ .... Thật sự cô không dám tưởng tượng được điều gì sẽ xãy ra. Thế giới cô đang sống nó quá nguy hiểm với Mạn Mạn.
".... Nhớ cô ấy quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Romansa" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...