Phòng ăn tư gia nhà họ Tạ
" Ninh Hinh, thật ngại quá chúng ta không biết con thích ăn món gì. Cho nên ở đây tuỳ tiện chuẩn bị một vài món ăn, mong là con thích chúng"
" Vâng ạ, con cảm ơn hai bác. Như vậy là quá nhiều rồi ạ" Ninh Hinh cười nói với ông bà Tạ
" Đây là lần đầu tiên sau một tháng hai đứa mới về, con bé này có thật sự nhớ chúng ta không chứ. Chắc lại quên mất hai ông bà già này rồi" Bà Tạ thở dài than thẩm
" Mẹeeeee, có đâu con vẫn nhớ hai người mà. Tại vì ... tại vì dạo này trên trường con có một vài kì thi quan trọng" Cô không biết mình bắt đầu nói dối bố mẹ từ khi nào, khuôn mặt uẩn khúc nhìn Ninh Hinh. Từ khi quen biết con người này chăng ?
" Quân Dao, em ấy quả thật rất giỏi. Tiếp thu rất nhanh" Ninh Hinh bình tĩnh thêm vào
" Vậy thì may quá, cảm ơn con đã luôn chiếu cố Quân Dao, Ninh Hinh" Bà Tạ mĩm cười
Lâu lắm rồi cả nhà cô mới có dịp tụ họp như vậy, hôm nay còn có thêm một người quan trọng đang ngồi kế bên cô, trong lòng Quân Dao không khỏi một chút xáo động. Hình ảnh hạnh phúc này cô muốn lưu giữ mãi. Ninh Hinh quả thật là một người quan trọng với cô, ở trong vòng tay chị ấy cô luôn có một cảm giác được nâng niu bảo vệ thật an toàn.
Lúc này, Ninh Hinh múc cho Quân Dao một chén soup hầm còn bảo rằng cô nên bồi bổ thêm, rằng cô đã vất vả rồi nên cần bồi bổ để cơ thể cô được tốt. Cả nhà được một tràn cười ấm áp còn riêng cô hiểu thâm ý sâu xa của Ninh Hinh... Hinh Hinh quả thật là đáng ghét. Quân Dao lúc này lập tức muốn rút lại những gì trong đầu mình vừa nghĩ tốt về cô.
_____________________
Quân Dao dẫn Ninh Hinh lên phòng mình nghỉ trưa, lục mãi trong tủ đồ mới dúi vào tay Ninh Hinh bộ đồ mà cô nghĩ là hợp nhất để Ninh Hinh đi tắm trước còn mình thì tắm sau... Một lúc sau Quân Dao mới tắm ra, hướng mắt về phía giường đã thấy Ninh Hinh ngủ say, trên tay vẫn còn cầm quyển sách.
Cô chậm rãi tiếng lại quan sát khuôn mặt Ninh Hinh, tiếng thở đều chậm rãi. Khuôn mặt đã nhẹ nhàng hơn trước phần lông mày không còn bị cau lại. Chắc có lẻ Ninh Hinh đã đỡ mệt mõi hơn trước đây, trong lòng cô dấy lên một trận hạnh phúc mãn nguyện. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Ninh Hinh hai cánh môi vừa chạm thì có một lực phía sau ghì cô lại. Ninh Hinh đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào cạy mở hàm răng của cô mà cuốn lấy chiếc lưỡi, đến khi cảm nhận được Quân Dao bị tước hết không khí mới dừng lại.
" Dao Dao, em muốn cưỡng hôn chị à" - ( trời ơi anh bảy nhà mình ơi anh biến chị nhà thành dạng gì rồi mà giờ nỡ lòng nào anh nói chị nhà cưỡng hôn anh )
" Em muốn đè chị xuống luôn cưỡng hôn thôi thì chưa đủ"
" Tiểu công chúa dâm đãng" Ninh Hinh ghé sát tai Quân Dao " Em có bao giờ nghĩ về chị mà tự sướng chưa ?"
" K...hông có"
" Giọng em đang run lên kìa, Dao Dao. Em nói dối thật sự rất tệ. Sau đêm hoan ái đầu tiên, em đã nhìn những vết hôn chị để lại là lần đầu tiên em nghĩ về chị mà tự sướng phải không?"
" Là c..hị cố ý" Quân Dao vô thức hét lớn
" Xem nào, tiểu công chúa không muốn bố mẹ mình biết là mình rất dâm đãng đúng không"
Quân Dao giật mình lắc đầu liên tục, mới nhớ ra mình đang ở nhà
" Ngoan, nếu thế chị muốn xem. Hôm bữa chỉ nhìn qua điện thoại vẫn chưa đủ. Chị muốn xem trực tiếp~"
" Hinh Hinh là đồ dâm đãng"
Hinh Hinh ngó lơ những lời Quân Dao nói mĩm cười tiếng lại ngồi vào chiếc ghế đối diện giường. Một tay chống lên thành ghế đỡ mặt mình ngắm nhìn Quân Dao đang run lên không biết làm cách nào. Quân Dao vừa tắm ra cơ thể còn thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt, làn da trắng sữa phiếm hồng. Cô đang bận bộ đồ ngủ hai dây màu trắng Ninh Hinh còn có thể nhìn được cặp anh đào xuyên qua lớp áo, chiếc áo ngắn chốc chốc lại lộ ra vùng eo đầy mê hoặc.
Chỉ nhiêu đó thôi mà ánh mắt của Ninh Hinh đã dâng lên một tầng dục vọng. Bản năng kìm chế của cô phút chốc tệ đến lạ kì, hàng phòng ngự luôn bị rời rạc dễ dàng đổ vỡ khi đứng trước mặt Quân Dao. Thật đáng thất vọng về bản thân đấy Cố Tổng, dù trước đây cô luôn tự hào về bản năng chế ngự cơn dục vọng mình.
Quân Dao lẳng lặng xếp cao chồng ngối ngồi dựa lưng đối diện Ninh Hinh, cô biết rằng cô không có khả năng từ chối cũng không thể nào kháng án được. Từ lúc quen biết nhau đến giờ tất cả mọi chuyện Ninh Hinh luôn nhường nhịn và nghe theo cô. Duy chỉ việc này là không, Ninh Hinh mỗi khi lên giường như biến thành một người khác vậy Quân Dao tự vấn có khi Ninh Hinh, cô ấy hoá sói cũng nên.
Quân Dao nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô từ từ đưa mắt nhìn trực diện Ninh Hinh. Đôi mắt như đang muốn thiêu đốt cô, ánh nhìn cháy bỏng khao khát và gợi tình, hai đầu nhũ cô đột ngột cương cứng nhô cao chạm vào lớp áo, nó nhô cao đến mức chiếc áo trở nên căng hơn. Biểu đạt như muốn thoát ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Lãng mạn" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...