Chương 78

1.5K 43 1
                                    

Rõ ràng đang đi siêu thị nhưng Mạn Mạn dường như không có một chút hứng thú nào cả. Ánh mắt của cô dán chặt vào bóng người đang nghiêm túc chọn đồ.

Thật ra A Cửu so với những trai xinh gái đẹp khác có lẽ sẽ không tới. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngũ quan A Cửu hài hoà. Ánh mắt phản phất buồn nhưng kiên định, lông mi khá dài nhưng không cong. Mỗi lần đối mắt với A Cửu, Mạn Mạn lúc nào cũng có cảm giác rằng cô đang bị A Cửu nuốt trọn. Cô chậm rãi đưa mắt xuống chiếc mũi ... cao một chút xíu. Dừng lại ở đôi môi...mỗi lần Cửu Cửu hút thuốc đều rất ngầu. Bất giác cô nhìn xuống bàn tay Cửu Cửu. Ngón tay thon dài, có thể thấy cả gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cổ họng Mạn Mạn nóng rang, tất cả những thứ này đều từng ở trên cơ thể cô, làm cô khao khát đến phát điên.

" Em simp lỏ tôi à"

.... " Simp lỏ ...? " Mạn Mạn mấp máy trong miệng

" Dạo này từ đó đang hot lắm, đại loại như là si mê chúa ấy" A Cửu bình thản đặt túi rau vào xe đẩy

" Xuỳ, có mà Cửu Cửu tự luyến ấy" Mạn Mạn quay mặt đi nơi khác

" Nhìn em là tôi biết không có khả năng nấu ăn rồi, khả năng đi chợ thì lại càng không?"

" Vậy a Cửu nấu cho em đi"

" Tôi chưa đủ 18 tuổi, em như vậy có phải đang bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên không?"

" Ơ.... Chưa đủ 18 tuổi đã đòi lên giường, đừng có đi kiện ngược rằng em quấy rối tình dục Cửu Cửu đấy!"

" hmm... cảm ơn em đã gợi í"

" Nàyyyy ! Đừng có mà ngang ngược với em như thế chứ"

A Cửu bật cười, cô gần như ôm bụng mà cười. Thấy thế Mạn Mạn cũng nguôi ngoai đi một tí, khuôn mặt cũng bớt đỏ hẳn.

" hừ, chưa đủ 18 tuổi mà lên giường chiến như một con báo đen vậy..." cô lẩm bẩm trong miệng

" Không, em sai rồi. Tôi là mèo hoang thì mới ăn được con mèo dâm đãng kêu meo meo suốt ngày đòi ăn như em!" A Cửu ghé sát tai Mạn Mạn, nói xong lại nhanh chóng luồn tay bóp mạnh vào mông cô một cái. May rằng xung quanh không có ai. Chưa kịp để Mạn Mạn la lên, a Cửu lấy tay che miệng rồi nói tiếp

" Ngoan đi bé mèo đói, về tôi lại cho ăn..."

Khuôn mặt Mạn Mạn lập tức đỏ bừng lên. Hai mươi lăm tuổi đầu lại di để cho một bé gái chưa đủ 18 tuổi suốt ngày rót những lời này vào tai cô, có phải là bị chơi ngãi không, hay bùa yêu??? Cô nghĩ rằng mình cần thầy để giải gấp !!!

" À, đi lấy giúp tôi chai nước tương nhé. Nãy tôi quên mất"

Mạn Mạn xấu hổ lập tức chạy đi, A Cửu liền dơ bàn tay về phía sau ra hiệu gọi tới. Lập tức có hai người mang đồ âu đen chạy lại cuối đầu.

" Tôi đã nói là không cần đi theo, hai anh làm việc cho tôi hay cho chú Phong?"

" Thiên tổng, xin thứ lỗi. Kể cả Thiên Tổng hay ngài Bạch Phong chúng tôi đều không dám trái lệnh"

" Được tôi hiểu, hai anh về đi. Nói với chú Phong là tôi ra lệnh như vậy. Từ nay về sau không cần cho người theo tôi. Báo với Nhị Nhị tối nay tôi không về!" Cô không muốn làm khó dễ ai cả

" Thiên tổng... nhưng mà"

" Trái lệnh tôi ?"

" Thiên Tổng, không dám. Vậy chúng tôi xin phép" Hai người cuối đầu chào A Cửu nhanh chóng rời đi. Cửu cửu cũng nhanh chóng đẩy xe lên đứng đợi Mạn Mạn không muốn rời đi chỗ khác. Một hồi lâu cô ấy cũng quay lại

" Em đúng là đồ ngốc, để em đi siêu thị có nước là lạc mất không thấy lối ra"

" Bởi vậy, có bao giờ em đi siêu thị đâu" Mạn Mạn hồn nhiên trả lời

A Cửu lắc đầu đến phát ngán, nói là vậy nhưng A Cửu vẫn dẫn Mạn Mạn đi lòng vòng trong siêu thị. Thấy gì cần thiết đều bỏ vào, Mạn Mạn âm thầm đi phía sau thấy cái nào không ổn lại bỏ ra...A Cửu thật sự muốn rinh hết cái siêu thị về cho cô, trong nhà cô đúng thật là chẳng có một thứ gì...

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ