Chương 2

490 23 0
                                    

Mặt trời tỏa chiếu trên đỉnh đầu Tứ a ca, chàng bước phăng phăng, chân Tô Bồi Thịnh đi theo sau như gắn thêm gió, sau cùng là một tiểu thái giám gần như phải chạy suốt cả quãng đường.

Vào đến viện, Tứ a ca mới thả chậm bước. Chàng sang thư phòng trước, đám tiểu thái giám đứng coi cửa thư phòng trông thấy Tứ a ca từ đằng xa xa thì đi lại, tất cả đồng loạt quỳ xuống.

Chính giữa thư phòng kê một cái vạc đồng cao bằng nửa người, bên trong đặt một tảng băng trôi tỏa hơi lạnh. Tô Bồi Thịnh nhận sách và bút mực từ tay tiểu thái giám, để bài học của hôm nay lên bàn, thấy Tứ a ca đang được tiểu thái giám hầu đi tiểu tiện sau bình phong, bèn ra gọi người múc nước vào cho a ca rửa mặt súc miệng.

Ai ngờ vừa đi ra đã bắt gặp đồ đệ Trương Đức Thắng đứng ở góc hành lang bên phải nháy mắt với hắn.

Tô Bồi Thịnh sai đám tiểu thái giám bưng chậu đồng, ấm đồng, khăn mặt, dầu thơm, bồ kết vào trong trước. Hắn bước hai bước tới hành lang, ngoắc tay gọi Trương Đức Thắng lại.

"Hôm nay trong phủ có sự gì?"

Trương Đức Thắng thuật lại một lượt chuyện Lý cách cách bị nhiệt miệng, nha đầu Ngọc Bình của cách cách qua xin nghỉ không thể hầu hạ Tứ a ca. Nói xong thì nhìn chăm chăm sắc mặt Tô Bồi Thịnh.

Hôm qua phúc tấn đi trò chuyện với Đức phi, Tô Bồi Thịnh đã đoán hôm nay chắc chắn Lý cách cách sẽ xin nghỉ. Vừa định trở vào thì phát hiện Trương Đức Thắng đang dán mắt nhìn mình, hắn vả nhẹ một cái đuổi cậu ta cuốn xéo, sau đó sửa sang áo quần đi vào thư phòng.

Tứ a ca ném khăn tay vào cái mâm tiểu thái giám đang bưng, chỉnh lại tay áo, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"

Tôi Bồi Thịnh không dám nói thêm nói bớt chữ nào: "Trương Đức Thắng báo, Lý chủ tử ăn thịt dê, miệng bị nhiệt nổi mụn nước, sợ chủ tử nhìn đâm khó chịu, nên mấy ngày này không thể hầu hạ chủ tử."

Tứ a ca nheo cặp mắt sắc, "hừ" một tiếng nặng nề. Chàng nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương nhỏ để bàn trong thư phòng, thấy mới hơn bốn giờ, nghĩ bụng trước khi tới phòng phúc tấn dùng cơm vẫn kịp sang thăm nàng. Chàng nhấc chân ra khỏi phòng, đi thẳng đến viện Lý Vi ở.

Tiểu nha đầu trong viện thấy Tứ a ca xông lại như một cơn gió, lập tức quỳ sụp xuống đất hô "cát tường", kế đó đứng dậy vén rèm lên.

Tứ a ca bước vào, Ngọc Bình đã quỳ sẵn giữa nhà chính dập đầu. Chàng cũng chẳng kêu dậy, tự vén rèm vải đi vào phòng trong. Vừa vào đã nhìn thấy Lý Vi đang đứng giữa phòng với tư thế vái chào. Chàng nhìn lướt từ trên xuống dưới, phát hiện giày của nàng chỉ mới đi một nửa, nửa sau chưa xỏ hết, vớ trắng cứ thế lộ ra.

"Đứng lên đi." Chàng vừa nói vừa ngồi xuống giường, vươn tay đỡ nàng, tiện đà kéo đến ngồi bên cạnh mình, "Ngẩng lên cho ta xem."

Lý Vi ngẩng nửa mặt, chưa kịp nhoẻn môi cười thì Tứ a ca đã đưa tay nâng cằm nàng lên, hòng nhìn rõ ba cục mụn nước to tướng bên miệng đã lở cả ra của nàng.

Viền mụn nước ngả màu vàng, phần giữa trắng nhởn, vừa bôi cả thuốc vừa bôi cả son mỡ, trông bóng loang loáng cứ như thể sắp chảy mủ đến nơi. Chẳng phải ghê bình thường, mà là ghê tợn.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ