Chương 43: Dịu dàng thắm thiết

154 6 0
                                    

"Ngạch nương, lại đây ngồi này." Lý Vi yên vị ở trên, cười vô cùng rạng rỡ. Lâu lắm rồi chẳng gặp người nhà, dù mình thực chất chỉ là hàng giả thôi thì vẫn nhớ lắm chứ. Một điều nữa là ngạch nương nàng uy vũ quá chừng, nàng nhớ thiết tha những tháng ngày sống dưới bàn tay "hô mưa gọi gió" của ngạch nương, phải gọi là không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.

Giác Nhĩ Sát thị thoạt nhìn độ chừng bốn mươi, trông như một ma ma quản giáo nghiêm khắc nhất. Lý Vi cười vui như thế mà cũng chẳng thấy lông mày mà nhích lấy một cái, chỉ có Nhị cách cách bên cạnh ngọt ngào gọi một tiếng: "Quách la ma ma ~"*, mới khiến Giác Nhĩ Sát thị nở nụ cười. Làm Lý Vi ngồi bên ngưỡng mộ hết sức.

*Cách gọi bà ngoại của người Mãn.

"Thấy con thế này là ta an tâm rồi." Mới là lạ! Lấy chồng cũng đã bốn năm, mà sao không thay đổi tí gì? Giác Nhĩ Sát thị thật lấy làm sầu lo.

Ban nãy vừa bước vào, bà được một phen giật mình khi thấy con gái ngồi ngay ở trên. Bốn năm không gặp, con gái chẳng lớn thêm được bao nhiêu, khoác lên người bộ kỳ bào màu hồng đào, trên đầu cài cây trâm đính ngọc mắt mèo xanh lá, tay đeo chiếc vòng vàng cũng khảm mắt mèo sắc lục. Chỉ có một loại thôi thì còn đỡ, đằng này chắc là còn cả thoa cài, vòng cổ, khuyên tai làm thành một bộ hoàn chỉnh, lắm ngọc mắt mèo xanh thế đâu dễ tìm.

Sau lưng có bốn a hoàn đứng, trong lòng ôm một đứa bé con. Người hầu trong ngoài viện cũng nhiều. Nhìn đúng là giống quý nhân thực.

Cơ mà vừa cười cái đã lộ hết.

Vấn đề Lý Vi quan tâm nhất bây giờ là danh hiệu tiến sĩ của a mã, chuyện trò đôi câu, nàng lấy cớ đuổi Ngọc Bình và Nhị cách cách ra ngoài, rồi lập tức hỏi Giác Nhĩ Sát thị: "Ngạch nương, chuyện a mã đỗ tiến sĩ là thế nào?"

Thế nào là thế nào? Chả nhẽ chị còn tưởng a mã chị có gan tìm người thi hộ à?

Giác Nhĩ Sát thị nói: "Hấp ta hấp tấp! Thái thái* lẫn a mã và các đệ đệ đều hỏi thăm con, bảo con khỏi phải lo việc ở nhà." Kế đó mới nhỏ giọng nói thoắng một câu, "Không sao, Tứ a ca sắp xếp đấy."

*Cách gọi bà nội của người Mãn.

Lý Vi tức thì trợn trừng mắt, Giác Nhĩ Sát thị vội bảo: "Đừng hỏi ngạch nương làm gì. Ta cũng có biết đâu. Chuyện là hai năm trước, cậu con tự dưng chạy về bảo sắp giới thiệu thầy cho cha con. Con cũng biết cậu con rồi đấy, nhà mình nghe vậy thôi chứ ai tin. Nhưng tại cậu con quấn hoài, bảo bạn thân nhất của nó nói thế. Cha con bèn lựa ngày mang quà đi, khi về cũng ngơ ngác cả, thầm bảo với ta đấy là người Tứ a ca xếp cho."

Hai năm trước? Lúc họ mới ra cung ư?

Nói một cách khiêm tốn thì Lý Vi lúc này cứ như nhân vật trong truyện tranh, toàn thân như được bao bọc trong vầng hào quang xán lạn.

Tứ a ca!!

Nàng bị nhấn chìm trong bể hạnh phúc quá đỗi lớn lao, mãi sau chưa ngoi lên được.

Giác Nhĩ Sát thị nói: "... Có người của Tứ a ca giám sát, a mã con mất hai năm dày công khổ luyện. Người ngợm gầy sọp hẳn đi. Chẳng biết người kia dụ a mã con bằng cách gì, mã pháp* con trước khi tạ thế bất lực bao nhiêu, mà cũng không thấy a mã con chịu khó đến vậy. May sao không phụ lòng bồi dưỡng của Tứ a ca."

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ