Chương 1

1.3K 34 6
                                    

HOA TÀN, HỒNG NHẠT, HẠNH XANH NHỎ. 

Mùa thu năm Khang Hi thứ ba mươi tư. Tử Cấm Thành, A Ca Sở.

Cung nữ Ngọc Bình hỏi Lý Vi với giọng buồn rầu: "Cách cách, hôm nay ăn thịt dê thật ạ?" Chẳng đợi Lý Vi trả lời, nàng ta đã tự độc thoại, "Nhỡ đâu Tứ a ca đến thì sao ạ? Thời tiết bây giờ ăn đồ chay mới tốt, thịt dê khô như thế, người còn cứ đòi ăn xiên nướng cơ. Uống tí canh rau, ăn mộc nhĩ đen trộn ngon hơn bao nhiêu. Vừa thanh đạm vừa ngon miệng."

Lý Vi buông cuốn thêu trong tay, cũng không buồn giải thích với nàng ta, thẳng thừng căn dặn: "Ta muốn ăn, ngươi cứ đi dặn thiện phòng, bảo họ bỏ thêm nhiều bột ớt với cả bột thì là vào. Thịt phải thái to bằng bụng ngón tay, phải nửa nạc nửa mỡ, phải nướng cho chảy mỡ, vị mặn mặn cay cay mới chuẩn! Không được cho hạt tiêu, ăn kèm với một nồi nước hầm thịt dê là được. Cho ít bánh phở, miến, đậu hũ chiên, hoa hiên vàng, còn lại thì kêu họ liệu mà làm. À, thêm cả bánh nướng rắc mè nữa."

Ngọc Bình đau khổ đi tới thiện phòng gọi thực đơn chả khác nào thực đơn ngoài chợ đêm này. Trên đường vừa khéo gặp cung nữ Thạch Lựu của phúc tấn cũng đến thiện phòng gọi món, thế là hai người cùng đi chung với nhau.

Tuy thiện phòng nằm trong A Ca Sở, nhưng ra khỏi viện của Tứ a ca thì đã tính là ra ngoài rồi, hai tiểu cung nữ nhỏ tuổi vẫn có hơi sợ hãi.

Thạch Lựu lớn hơn Ngọc Bình một chút, nàng ta mười sáu, cũng là người có chỗ đứng trong phòng của phúc tấn. Chỉ là người tài giỏi bên cạnh phúc tấn quá nhiều, không có đất cho nàng ta thể hiện.

Hai người một trước một sau đến thiện phòng, Ngọc Bình lùi ra sau một bước để Thạch Lựu lên trước. Thạch Lựu gọi hai món nguội bốn món nóng, hai món canh bốn món mì rồi lui xuống ngay. Nhưng nàng ta chưa đi vội, mà đứng ở ngoài cách ba bước chân đợi Ngọc Bình.

Ngọc Bình dặn dò cặn kẽ thực đơn mà Lý Vi yêu cầu, thái giám của thiện phòng nghiêm túc lắng nghe. Hai năm nay Lý Vi thường ăn mấy món này, thiện phòng đã cất công tìm một tiểu thái giám học làm, cũng gọi là càng nấu càng lên tay.

"Cô nương coi được chưa, cứ giao cho Tiểu Lý Tử nấu, nó làm quen rồi. Cách cách còn muốn ăn món gì nữa không?" Lão thái giám cười tủm tỉm, hỏi.

Lý Vi không chịu đổi thực đơn, Ngọc Bình bó tay, ủ rũ nói: "Còn lại mọi người xem rồi làm đi. À, cách cách thích nước ô mai của thiện phòng lắm, ông đưa một vò đây, tôi xách về luôn."

Lão thái giám quay người phất tay, một thái giám độ trung niên mặt trắng không một cọng râu nhận lấy vò gốm nhỏ màu mận chín từ tay tiểu thái giám bên cạnh, nhưng không đưa thẳng cho Ngọc Bình. Lão thái giám chuyển vò gốm cho tiểu thái giám mười một, mười hai tuổi, nói: "Sao có thể để cô nương tự làm được? Để đứa nhỏ này đi theo cô nương một chuyến."

Ngọc Bình đành đồng ý, trong số các cung nữ, nàng ta cũng coi như là có mặt mũi, tự thân xách một vò gốm quả tình không được ổn cho lắm, có người làm hộ là tốt nhất. Nàng ta khẽ nhún người đáp lễ lão thái giám: "Đa tạ gia gia."

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ