Chương 24.2

165 9 1
                                    

Tứ a ca bị hoàng thượng phạt rồi.

Đây quả đúng là sét đánh giữa trời quang. Triệu Toàn Bảo nói dạo gần đây bên thư phòng còn ảm đạm thê lương hơn cả lần trước. Chuyện thảm thương thế này, họ đương nhiên chẳng muốn cách cách dây vào làm chi.

Sở dĩ gạt cách cách, cũng vì sợ nàng biết lại chủ động tìm Tứ a ca.

Lý Vi nhìn sắc mặt nàng ta, biết mình đoán chưa đúng, ngẫm kỹ lại vẫn không đoán ra được chuyện gì làm họ sợ hãi đến vậy, mà không dám nói với nàng. Bèn đanh mặt hỏi thẳng: "Có nói không?"

Ngọc Bình quỳ phịch xuống ngay, thuật tường tận chuyện từ mấy hôm trước Tứ a ca đã không vào cung đi Thượng thư phòng nữa, sau đấy còn có hai học sĩ hầu học kè kè bên mình luôn, lại nói với Lý Vi suy đoán của mình và Triệu Toàn Bảo, giọng khẩn cầu: "Cách cách, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu, xin người đừng nghĩ chuyện đi tìm Tứ gia."

Ta đần thế à?

Thiếu chút nữa Lý Vi đã hỏi thẳng mặt Ngọc Bình câu ấy. Trong mắt đám cung nữ, thái giám này, rốt cuộc nàng khù khờ cỡ nào chứ hả.

Biết rõ hoàng thượng phạt Tứ a ca đọc sách - tuy không biết thật giả ra sao, ít nhất phải thật bảy, tám phần - nàng lại chạy qua đó, ấy có khác nào dụ dỗ a ca để người ta học hành sa sút?

Mà dù bỏ qua việc này, Tứ a ca bị phạt ắt đâu thể mừng vui hướng mặt ra biển khơi, đón xuân về hoa nở? Chắc chắn vẫn còn đang giận đây. Giờ đi lại chẳng hóa ra là cố ý chọc Tứ a ca đương một bụng tức hay sao? Lý Vi cho biết: nàng hãy chưa sướng đến độ mất trí vậy đâu.

Nàng gọi Ngọc Bình đứng dậy, nói: "Mọi người trong viện phải coi chừng hơn." Nghĩ rồi đoạn bảo, "Mấy ngày tới có gọi bữa thì gọi bên thiện phòng ở nội viện. Cứ bảo là ta quen ăn vị trong nhà." Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Tứ a ca chưa nguôi giận, sao nàng phải chạy qua lượn lờ trước mặt chàng.

Tiếc thay, số người coi nàng là lính cứu hỏa lại nhiều quá. Một trong số đó có Tô Bồi Thịnh.

Vài bữa trước khi mới từ trong cung về, tâm trạng Tứ a ca quả tình không hào hứng gì cho cam. Nhưng vài ngày sau tự chàng đã nghĩ thông suốt. Chưa bàn cái khác, lần này phạt một hơi ba vị a ca, dám chắc hoàng a mã sẽ không bắt họ ở yên trong phủ đóng cửa học bài quá lâu, bằng không lại khiến các đại thần trong kinh để mắt tới.

Chậm nhất là nửa tháng, hoàng a mã ắt sẽ tìm dịp nào truyền họ vào cung.

Tứ a ca bèn dẹp bỏ mọi tâm sự, tập trung vào bài vở. Nếu hoàng a mã đã nói muốn khảo bài họ, thế thì ắt hẳn sẽ khảo. Vì để không gặp cảnh khi trả bài lớ nga lớ ngớ, chàng bèn tóm lấy hai học sĩ hầu học mà "ngược đãi" tàn bạo; chàng ngâm mình trong thư phòng mất ăn mất ngủ, đã vậy còn không thả cho hai ông học sĩ về nhà. Chẳng được bao ngày, học sĩ hầu học đã xuất hiện cùng hai con mắt thâm đen mà rằng: ngoài kỳ thi năm ấy ra, chưa bao giờ khốn đến cỡ này.

Tô Bồi Thịnh cũng nhận ra tâm trạng Tứ a ca đã chuyển biến tốt, sợ chàng học miệt mài quá lại có hại cho sức khỏe, mình không tiện mở lời khuyên giải, bèn mượn Lý cách cách làm bè. Lời thoại cũng được vạch sẵn cả: gần đây Lý cách cách không gọi bữa Lưu thái giám nấu nữa, đều dùng ở nội viện.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ