Chương 48.2: Thạch lựu kết quả

211 12 1
                                    

Dọn bàn cơm đi, lần nữa rửa mặt thay đồ xong xuôi, Tứ a ca lại ngã ra sạp, không còn đi viết chữ đợi tiêu cơm như trước kia nữa. Dặn những người khác lui xa xa, Lý Vi nằm xuống cạnh với chàng. Hai người chẳng ai nói gì, trong một bầu yên tĩnh, nàng nhận thấy hơi thở chàng từ những nhịp vừa dồn vừa nặng ban đầu, đã dần dần trở nên nhẹ nhõm, chậm rãi hẳn.

Nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn, chợt chạm đúng vào ánh mắt chàng đương nhìn xuống.

Tứ a ca mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve bờ vai nàng, vào đã bao nhiêu lâu, mãi khi này mới có tâm trạng lên tiếng: "Sao nãy giờ không nói gì thế?"

Tại mặt anh cứ sưng sỉa hết cả lên chứ sao?

Lý Vi muốn chọn một chủ đề vừa an toàn vừa không đột ngột hòng phá vỡ tình thế bế tắc này, tuy bây giờ trông chàng đã đỡ hơn chút đỉnh, nhưng chắc chắn bụng dạ hãy còn canh cánh đây.

Từ đấy suy ra, nhắc Nhị cách cách là không ổn. Ngộ ngỡ khơi chuyện không khéo, chưa biết chừng lại vạ lây cho Nhị cách cách.

Hết nửa buổi trời, nàng mới nặn ra được một câu: "Năm nay nho trĩu quả lắm."

Tứ a ca nhắm mắt, tay choàng lên vai nàng. Nàng tựa vào gối đầu, khoa tay múa chân: "Chùm to cỡ này này, một chùm đã nặng gần một kí, quả nào quả nấy to bằng này, sắp to như quả vải luôn rồi."

Giọng nàng mỗi lúc một khẽ, ngỡ chàng ngủ rồi, vừa mới dừng lại, chàng bỗng tiếp lời: "Trĩu quả thế mà cũng chẳng biết đường lấy cho gia ăn thử à?"

Nàng không gọi người vào mà tự đứng dậy bưng sang, bóc vỏ một quả đưa đến miệng chàng. Chàng há miệng ăn nho, nàng nâng đĩa đợi chàng nhổ hạt, kết quả chàng nhai nuốt hết cả.

Nhai rộp rộp cứ như thể nhai xương.

Nghe sức răng chàng nhai kia, xem chừng là vẫn chưa hết bực đâu.

Lý Vi bóc cho chàng một quả, mình ăn một quả, hả hê nghĩ không biết kẻ mù nào chọc phải chàng, ngày tháng sau này chỉ còn nước rước xui xẻo về nhà.

Giờ trông có vẻ là nàng đang chịu khổ thay họ, ngày sau sẽ đến lượt họ thôi.

Hai người chia nhau ăn hết đĩa nho, nàng đi bưng nước vào cho hai người rửa tay lau miệng. Trông chàng đã nguôi ngoai phần nào, bấy giờ Lý Vi mới khẽ thở phào. Hiện giờ tuy chàng không còn nhốt mình trong thư phòng cùng cơn bực dọc nữa, song trước mặt người khác, vẫn không thích bị hỏi "vì sao lại giận", tỏ rất rõ sự ghét khi người ta quan tâm mình. Cứ phải là làm bộ không biết rồi từ từ đợi cơn giận của chàng nguôi đi.

Không được giẫm vào bãi mìn trong chàng ở thời điểm này được, không thì mọi sự khó ở này sẽ trút hết xuống đầu nàng cho xem.

Nàng chưa lần nào giẫm phải, Tô Bồi Thịnh hầu hạ lâu cũng biết cách tránh mìn, nghe Triệu Toàn Bảo kể bên thư phòng từng có người giẫm trúng, bị lôi ra đánh sống dở chết dở. Ngọc Yên cũng nói phúc tấn từng giẫm rồi, phải mấy lần bắt gặp chàng đùng đùng bỏ ra khỏi chính viện.

Đêm xuống, Lý Vi nhìn chàng say ngủ, nghĩ bụng chàng sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt cỡ ấy, thoắt vui thoắt bực y như mèo, hết bực rồi còn chẳng cho người ta hỏi vì cớ gì chàng bực, mà nàng sao vẫn cứ đặt ở trong tim, lấy thế làm thú vị nhỉ? Stockholm à?

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ