Chương 10.2

305 15 0
                                    

Sau khi biết kết quả ấy, Lý Vi lại chẳng hề thấy mãn nguyện như trong tưởng tượng. Có lẽ do lời thưa "bây giờ bọn họ muốn xả cơn giận, cũng không xả xuống đầu Tiểu Quý của chúng ta được" của Ngọc Bình, thế thì chả phải vẫn sẽ còn người khác gặp xui xẻo ư? Chỉ do Tiểu Quý tương đối may mắn mà thôi.

Lý Vi không hẳn là thánh mẫu, nàng sẽ không vứt bỏ nguyên tắc để giúp đỡ người khác. Giống như hồi nàng cho mấy con mèo lang thang ở trường học ăn, nàng còn triệt sản rồi tìm người nhận nuôi cho chúng nó. Tuy nhiên từ đầu chí cuối trong nhà chỉ có duy nhất hai con thôi, chứ không có kiểu hễ thấy con nào tội nghiệp là mang luôn về nhà. Có mấy con trong số đám mèo hoang được cho ăn xong là biến mất tăm hơi. Nàng có lo lắng, sốt ruột cỡ nào, có tìm không ra nữa thì cũng chỉ tự an ủi mình: Chắc là được người ta nhặt về nuôi rồi.

Nàng không cứu nổi cả thế giới, chỉ có thể làm những gì trong phạm vi khả năng của mình.

"Viện khác thế nào ta không quan tâm, nhưng viện chúng ta thì không được bắt nạt thô sử." Lý Vi tập hợp đầy đủ tám người lại, nghiêm túc nhắc nhở họ, "Ta mà biết, tuyệt đối không nương tay!"

Thủ đoạn này của phúc tấn, Tứ a ca biết, bụng cũng phải thầm khen.

Coi như có tí bản lĩnh.

Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn. Khi kỳ kinh của Lý Vi rốt cuộc cũng kết thúc, Tứ a ca lại bắt đầu sang chỗ nàng.

Họa chăng người tới sau là Võ thị đã mang đến cho Lý Vi một cảm giác uy hiếp, nên lần này nàng gặp Tứ a ca bỗng có chút phấn khích. Buổi tối hai người nằm trong chăn ôm nhau lăn qua lộn lại, Lý Vi ra sức hôn chàng, hôn cái là chẳng chịu rời môi. Tứ a ca đến luống cuống tay chân vì hành động của nàng, nhịp thở hỗn loạn.

Ba giờ sáng, Tứ a ca thức giấc, lúc ăn cháo, chàng xuýt xoa một tiếng, thè lưỡi liếm môi, đêm qua lưỡi chàng bị Lý Vi mút tới độ rách cả da. Tứ a ca thầm cảm thán, hơi hơi đắc ý. Chàng nuốt nốt mấy miếng cháo, sai Tô Bồi Thịnh đi mở nhà kho, đem cây trâm hoa đào mấy bữa trước Nội vụ phủ vừa đưa đến cho Lý Vi.

Mấy bữa nay không qua tìm nàng, nàng thế này là nhớ chàng dữ lắm rồi. Tặng cây trâm an ủi chút vậy.

Ôm nỗi niềm cảm động trước tâm ý của Lý Vi dành cho mình, Tứ a ca tới Thượng thư phòng. Trước khi xuất phát, Tô Bồi Thịnh vội vã dặn đồ đệ Trương Đức Thắng đi mở nhà kho, lấy cây trâm đem về cho Lý cách cách.

Trương Đức Thắng lẽo đẽo chạy theo nghe sư phụ hắn căn dặn, tiễn đến cửa, hắn mới rẽ hướng đến chính viện tìm đại ma ma.

Trong chính viện, phúc tấn đã dậy, đèn các nơi cũng được thắp lên. Trương Đức Thắng đi tìm thẳng đại ma ma.

Đại ma ma tuổi độ tứ tuần, mà trông như mới ngoài ba mươi. Bà ta không phải nhũ mẫu của Tứ a ca, nhưng là người hầu hạ chàng từ hồi chàng còn bé. Lúc phúc tấn chưa vào phủ, bà ta đã quán xuyến tất cả công việc trong A Ca Sở từ trong ra ngoài, mọi người đều tôn kinh xưng một tiếng đại ma ma.

Sau khi phúc tấn vào phủ, sổ sách của nhà kho được giao cho nàng, nhưng chỗ đại ma ma hãy còn giữ một chùm chìa khóa. Tứ a ca mở nhà kho lấy đồ lại không thích dặn phúc tấn, mà luôn tìm đến đại ma ma.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ