Chương 45: Du xuân

136 7 0
                                    

Lựa một ngày nắng đẹp quang đãng, không thấy gió mưa, Tứ a ca đưa ba đứa nhỏ và Lý Vi đi du xuân.

Ban đầu, Tứ a ca muốn đưa cả nhà đi luôn. Vốn tưởng sẽ đơn giản thôi, kết quả phúc tấn thoải mái giao Đại a ca cho chàng, nhưng bản thân phúc tấn lại không muốn đi.

"Không thể nào để phủ trống vắng không ai ở trông được, gia và bọn nhỏ hãy đi chơi cho vui." Phúc tấn cười nói. Nàng thật sự nghĩ rằng không cần thiết phải tiêu tốn hết thời gian trong một ngày cho một chuyến đi chơi, mà cụ thể chỉ có ngồi xe ra ngoài dạo lòng vòng, cưỡi ngựa loanh quanh thôi? Ở lại trong phủ vẫn đỡ lo hơn.

Về phần Đại a ca, gần đây Tứ a ca sang thăm nó hằng ngày, trông có vẻ rất ưng a ca này. Phúc tấn cũng mong tình cảm giữa cha con họ sẽ tốt đẹp hơn. Với trình độ được sủng ái của Lý cách cách, chưa biết chừng ngày nào đó lại có nữa, ngộ nhỡ cái thai tiếp theo của nàng ta là con trai, vậy thì Đại a ca sẽ bị đẩy vào tình cảnh rất éo le. Nếu Tứ a ca thích Đại a ca, về sau dù có thêm em trai, nó cũng không phải lo nghĩ.

Tống cách cách thấy phúc tấn không đi, bèn bảo mình cũng xin kiếu, ở lại hầu hạ phúc tấn.

Võ cách cách lại đụng kỳ kinh đến chẳng đúng lúc...

Tâm trạng vốn đang rất phấn chấn của Tứ a ca suýt thì tuột dốc không phanh.

Chàng bèn đi sang tiểu viện. Lý Vi và Nhị cách cách đang thay đồ cưỡi ngựa mới đưa tới, một lớn một nhỏ ăn mặc giống hệt nhau, đứng xoay vòng vòng, Bách Phúc hoan hỉ chạy qua chạy lại quanh hai người. Nhị cách cách đương reo lên: "Ngạch nương, ngạch nương, mình làm luôn một bộ cho Bách Phúc nữa, được không ạ? Lúc đó Bách Phúc cũng đi cùng, đúng không ạ?"

"Được, chúng ta sẽ làm cho Bách Phúc một bộ luôn." Lý Vi dắt Nhị cách cách về phòng, gọi Ngọc Bình đem vải ra.

Bách Phúc phát hiện Tứ a ca trước, nó sủa gâu gâu, phi sang chỗ chàng điên cuồng vẫy đuôi. Nhị cách cách la theo: "A mã!" Tứ a ca bước vào xoa đầu nó, ngồi xuống ôm nó hỏi: "Nhị cách cách với ngạch nương đang làm gì đây?"

Lý Vi cười nhìn hai cha con họ, ôm Bách Phúc vào lòng đo cỡ vải cho nó. Nhị cách cách chỉ vào Bách Phúc, nói: "Con và ngạch nương muốn làm cho Bách Phúc một bộ đồ mới, khi đi du xuân sẽ mặc với nhau."

Tứ a ca khó xử nói: "Nhưng Bách Phúc có đi đâu."

"Bách Phúc không đi ư?" Lý Vi ngạc nhiên hỏi chàng, ra ngoài không mang chó theo à? Bách Phúc đâu phải mèo, chó thì phải cho nó ra khỏi nhà chạy nhảy nhiều hơn chứ?

Sao nàng lại tưởng thật hay thế? Chàng đang nói đùa đấy thôi!

Tứ a ca buồn rầu, Nhị cách cách trong lòng đã trả lời Lý Vi thay chàng: "Ngạch nương, a mã đang lừa chúng ta thôi."

Người mình muốn lừa thì không lừa được, người mình chẳng muốn lừa lại sập bẫy ngay.

Tứ a ca vui mừng nhìn Nhị cách cách đang ngồi trên đùi chàng: "Nhị cách cách nhà ta đúng là thông minh." Tiện thể tặng luôn cho Lý Vi một ánh nhìn "Không bằng cả Nhị cách cách".

Lý Vi: "..." Nàng tiếp tục may vá đồ cho Bách Phúc, để hai cha con này tự chơi đi!

Đến hôm ấy, từ sáng tinh mơ Đại a ca và Đại cách cách đã được đưa sang thư phòng ở tiền viện. Tứ a ca lúc nào cũng dậy sớm, đang đọc sách với Bách Phúc trong thư phòng. Dẫu ra cung rồi, chàng vẫn giữ nguyên thói quen đọc sách vào mỗi buổi sớm.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ