Chương 28

141 11 0
                                    

Sau khi hay tin thiên tai đang hoành hành trên diện rộng, hoàng thượng lại không cho nhóm thái tử can dự vào nữa. Hoàng thượng nói: "Hiện giờ ngoài kia khắp nơi tao ương, trẫm không thể phân thân, e rằng khoảng thời gian ngắn tới đây không để mắt đến chúng được, con là ca ca, phải lo cho chúng nhiều hơn."

Hoàng thượng đương chỉ nhóm tiểu a ca vẫn đang học ở Thượng thư phòng. Thái tử nghiễm nhiên nguyện gánh nỗi lo vì đức Thánh quân, nói: Nhi thần xin làm tròn trách nhiệm, hoàng a mã giữ gìn long thể. Sau đó liền lui xuống.

Số tấu chương của tiền triều đặt ở Dục Khánh cung cũng được dọn đi.

Sau khi về từ chỗ hoàng thượng, thái tử nhìn cái bàn trống không cả nửa buổi trời mà hơi thất thần. Tất cả cung nữ và thái giám đứng hầu bên cạnh đều nín thở không dám hé răng.

Qua hồi dài đằng đẵng, mới nghe thái tử bình tĩnh nói: "Đi báo với Tam a ca, Tứ a ca và Bát a ca một tiếng... thôi." Y trở ra chỗ sạp gian ngoài ngồi uống trà, một lúc có người bên ngoài vào bẩm báo: "Điện hạ, Tam a ca, Tứ a ca, Bát a ca tới rồi."

Thái tử buông chén trà: "Cho mời."

Ba người bước vào lại nhận ra thái giám không dẫn mình sang thư phòng, mà là đi qua gian phòng nhỏ ở bên. Vừa vào đã thấy thái tử đương ngồi dưới vừng nắng, cạnh đặt một chén trà nóng, hương trà vấn vít lượn đi. Thái tử trông thấy họ, mỉm cười bảo: "Lại đây ngồi. Hôm nay thiện phòng nhỏ dâng bánh bột ngô rất được, các đệ cũng ăn thử xem."

Ba người lớn lên trong cung, không ai hỏi "sao hôm nay không xem tấu chương", mà đều vâng lời ngồi xuống, mỗi người một chén trà, uống trà ăn bánh trái.

Thái tử nhìn ba đệ đệ đã ăn xong một cái bánh, mới đứng dậy cười bảo: "Đi, chúng ta đi xem lũ trẻ kia sao rồi."

Tự dưng đi vào rồi lại đi ra, trước khi rời đi, Bát a ca cầm lòng không đặng ngoảnh đầu liếc qua gian thư phòng gần ngay gang tấc. Cửa phòng khép hờ, căn phòng tối om om, chỉ có nửa vạt nắng hắt vào bên ô cửa sổ trước cửa, luồng không khí trong ánh mặt trời lơ lửng những hạt bụi.

Nhóm bốn người dạo bước sang thư phòng, trên đường đi, thái tử nói rõ: "Bên ngoài hiện nay nhiều nơi gặp nạn, hôm qua lại hay thêm một tin báo gấp. Hoàng a mã thức trắng đêm, các vị đại nhân ở Thượng thư phòng cũng ngủ lại trong cung hàng mấy ngày trời. Chúng ta không giúp được gì thì đừng nên tạo thêm phiền hà, vừa lúc này hoàng a mã không rảnh để ý chuyện học hành sách vở của đám bé con kia, ta bèn xin nhận nhiệm vụ này."

Những lời ấy vào tai ba người đang nghe, tự nhiên mỗi người một ý.

Nhưng bất luận thế nào, ba người đều đỡ xuôi theo lời thái tử. Tam a ca cười nói: "Chứ còn sao? Không ai ngó ngàng, lũ bé ấy lại chẳng biến thành đàn ngựa hoang mất cương thôi."

Tứ a ca lắc đầu, nói: "Những đứa khác còn khá, chỉ Tiểu Thập Tứ là láu cá quá."

Thái tử cười ha ha, nói: "Lão Tứ ơi là lão Tứ, chẳng trách sao hễ thấy đệ là lão Thập Tứ khiếp hồn."

Bát a ca cũng cười góp vui, nói: "Vừa khéo, lần trước lão Cửu nhờ đệ tìm giúp nó một cuốn sách, để lâu rồi đệ quên khuấy đi, hôm nay không thể lười biếng thêm nữa."

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ