Chương 13

431 15 0
                                    

Võ cách cách đi vào, nàng lập tức đắp nụ cười tươi lên mặt. Hai người ngồi ăn bánh uống trà, nói chuyện thêu thùa may vá, son phấn điểm trang. Lý Vi thích góp mấy thứ vụn vặt xếp thành hoa, những nguyên liệu làm xiêm y còn thừa nàng cứ tiếc rẻ, nhưng xếp xong rồi lại không có cơ hội dùng, nên bèn gom hết bỏ vào một hộp lớn.

Trang sức gài đầu của các cung nữ rất ít ỏi, nàng bảo sẽ cho đám Ngọc Bình dùng hoặc thưởng người khác, song chẳng một người nào dám nhận. Thưởng đồ chủ tử làm cho tiểu cung nữ? Các nàng làm gì có cái gan ấy. Dẫu đồ chủ tử làm có tả tơi cỡ nào, thì đó cũng do chủ tử đích thân tạo nên.

Bây giờ lấy chuyện này ra làm chủ đề tâm sự cũng hay. Nhằm bày tỏ tinh thần ủng hộ, Võ cách cách gài thử luôn vài đóa hoa ngay tại chỗ. Cuối cùng trước khi về còn xin cầm sáu đóa của Lý Vi đi.

Lý Vi cười ha ha tiễn khách, lúc trở vào nàng bỗng thấy hơi lo lắng, hoa tự tay nàng làm... liệu đây có phải đạo cụ thường dùng để hãm hại trong cung đấu không nhỉ?

Sau đó Võ cách cách thường xuyên gài hoa này sang tìm nàng. Thấy Võ cách cách vô tư coi nó như hoa gài đầu bình thường, Lý Vi mới dần dần yên tâm.

Có điều Tứ a ca lại nhắc một câu: "Sao ta thấy hoa gài trên đầu Võ thị giống hoa nàng làm vậy nhỉ?"

Lòng Lý Vi xót xa, nỗi xót xa ấy hiện hẳn trên mặt. Tứ a ca đắc ý nhéo cằm nàng: "Thế mà đã ghen à? Để ta thử xem uống mấy cân giấm chua rồi nào."

Hai người hôn tới hôn lui rồi kéo nhau ngã xuống sạp. Tuy đang là ban ngày, nhưng lúc này kẻ nào lại chạy vào đây phá đám? Có người trông cửa, Tứ a ca cũng kiềm chế, chỉ làm một lần nhẹ nhàng. Lúc xong việc, chàng thở gấp: "Tính tình nàng thế này thì không ổn, tí đấy cũng ghen. Ta cho phép nàng càn quấy trước mặt ta được, ấy là vì ta thương nàng, không nỡ quản thúc nàng. Nhưng nàng vẫn phải tiến bộ, lộ ra ngoài thì biết làm sao?"

Nghe chàng nói, Lý Vi trở nên trầm mặc.

Tứ a ca trở mình rời khỏi người nàng, "Xem xem, lại bắt đầu rồi đấy. Nàng cũng cần học hỏi người khác nữa, bằng không nàng cứ thế ra ngoài để người khác trông thấy, ắt sẽ có hại."

Lý Vi sáp lại, Tứ a ca tiện tay ôm nàng vào lòng, nom nét mặt chán nản của nàng, không khỏi dỗ dành: "Được rồi, nếu nàng không học được, vậy dứt khoát là ít ra cửa gặp người khác đi. Cũng bớt làm mích lòng vài người, tránh cho người ta ai ai cũng thấy nàng gai mắt."

Hả? Lời này đang ám chỉ điều gì đó.

Lý Vi không phát hiện có ai thấy nàng gai mắt cả. Họa chăng lòng dạ phúc tấn sẽ có đôi phần khó chịu, nhưng nàng đâu nhận thấy phúc tấn làm khó làm dễ nàng đâu? Nàng nhổm phắt người dậy, gặng hỏi: "Gia, ai thấy thiếp gai mắt?"

Tứ a ca nhìn nàng, bụng mắng nàng sao tồ quá, "Viện này ai chả chướng mắt nàng. Hầu như ngày nào gia cũng nghỉ ở chỗ nàng, nàng bảo nàng vừa mắt ai cho đặng?"

Chàng túm nàng lại ôm chặt, nhỏ giọng nói: "Nàng thân với Võ thị một chút cũng tốt, nàng ta mới đến nên chưa có căn cơ, vừa đúng lúc cần đến nàng. Giống như người trong viện nàng vậy, có một số chuyện không đợi nàng lên tiếng, nàng ta đã làm giúp nàng rồi."

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ