Chương 47: Bơ

156 14 2
                                    

Sau một đêm mỹ mãn tuyệt vời, sảng khoái con người, sáng sớm mới thức dậy là Tứ a ca đã trông thấy trong thư phòng bồn sen Quan Âm mà nghe có người nói muốn tặng cho chàng.

Trải qua đủ kiểu rèn đúc của Lý Vi, đám Ngọc Bình nay tuy chưa đạt đến mức toàn năng song cũng không kém toàn năng bao xa nữa rồi. Bồn hoa nhỏ được tút tát rất khá, bên cạnh còn có một búp sen Quan Âm bé mới nhú được nuôi trong cái bát sứ tròn do thợ hoa đưa tới. Xem ra, dẫu thời gian cập rập, song thợ hoa đã tìm ra bí quyết chăm bẵm loài hoa dại này. Vậy nên vừa làm thành công, đã đưa sang chỗ Lý Vi hòng gia tăng thiện cảm với chủ tử ngay.

Sen Quan Âm bé thì dễ gây thiện cảm hơn, chí ít là Tứ a ca khả dĩ tránh khỏi phen hú hồn vì loại sen cỡ bự, mà chàng cũng không thấy nó đáng yêu được là bao. Nhưng còn đóa sen trong chiếc bát sứ tròn này lại có thể khiến chàng khen một câu "thú vị".

Tô Bồi Thịnh thấy Tứ a ca vòng qua vòng lại quanh hai bồn hoa đặt trên bàn sách dưới cửa sổ chái Tây một thôi một hồi, đoạn thò một tay bưng bát sen nhỏ ra, rồi sai hắn chuyển bồn sen lớn đi.

Lúc Lý Vi dậy, cả hai bồn đều biến mất.

Nhị cách cách cũng rất thích đóa sen nhỏ, đã định sẵn là sẽ đem đi bày trên bàn học của mình ở tiền viện. Sáng sớm dậy chẳng thấy bóng dáng Bách Phúc đâu, hoa này (?) lá nọ (?) cũng bặt tăm nốt, thế là nó thút tha thút thít suốt gần một khắc. Làm Lý Vi trăm lần nổi cơn muốn tẩn chết mình vì cái tội lừa Nhị cách cách khóc kiểu khóc con gái!

Bởi tại rằng, nay Nhị cách cách đã học được cách khóc làm người đối diện xót ruột nhất mà khỏi cần ai dạy rồi.

Nó ngồi một chỗ khe khẽ nức nở, khiến mọi người trong phòng tan nát con tim. Lý Vi gượng một nỗi nẫu ruột nhầu gan, van nài con gái: "Ngoan, hôm nay khi nào con về, nhất định sẽ được thấy một bồn khác, được không nào? Ngạch nương bảo đảm đấy."

Nhị cách cách ngoảnh lại, đôi mắt ầng ậng, "Ngạch nương không được lừa con nhé."

"Lừa con thì ta là cún." Lý Vi giơ tay thề thốt.

Nhị cách cách nín khóc toét miệng cười ngay tắp lự. Nàng tiễn con đi, từ hôm nay nó sẽ phải khoác cặp sách đi sang tiền viện học. Đoạn Lý Vi chuyển hướng, bắt đầu làm khó thợ hoa, bắt phải đem một bồn nhỏ khác đến đây!

Thợ hoa hiển nhiên không như nàng, người ta đã có chuẩn bị trước, bồn hoa đưa sang chỗ nàng chỉ là bồn được chăm kỹ nhất, còn thì vẫn có hơn hai chục bồn nữa cơ. Vừa nghe Lý cách cách cần thêm, lập tức đưa qua năm đóa sen được nuôi trong những bồn sứ và bát sứ to cỡ hai bàn tay, mỗi đóa một vẻ, đẹp những thú riêng. Lý Vi ngắm nhìn, nảy lòng định giá theo giá hoa ở các hàng ngoài chợ hoa: bồn này phải mười lăm, bồn này ít nhất ba chục.

Bày biện tất cả ra bàn, chỉ đợi Nhị cách cách về duyệt, Lý Vi thở phào nhẹ nhõm. Nhờ Nhị cách cách mà nàng phát hiện ra được một khuyết điểm ở mình, đấy là nàng rõ ràng không thể trở thành một nghiêm mẫu...

May thay, nhà họ hãy còn đây một bực nghiêm phụ chuẩn mực.

Trong thư phòng bên tiền viện, nghiệm phụ Tứ a ca đang ứng phó với những thắc mắc của Nhị cách cách.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ