Chương 8

1.1K 24 0
                                    

Vì hãy đang trong thời kỳ trổ mã nên Lý Vi rất vui vẻ với việc nuôi mỡ của mình, yếm mặc trên người càng ngày càng chật.

Lúc Tứ a ca đến, trông thấy khuôn mặt hồng hào của nàng tiểu cách cách này đã tròn trịa hơn hẳn, khí sắc cực tốt! Nàng mỉm cười bước ra đón, từ đầu xuống chân toát lên một niềm hoan hỉ.

Điều ấy khiến Tứ a ca đang hăng hái trong người dạo gần đây bỗng vô cùng phấn khởi. Minh chứng là lần đầu tiên chàng nở nụ cười khi vừa mới vào cửa, một tay đỡ nàng dậy, hai người dắt tay nhau vào phòng ngồi.

Ngồi xuống, lớp mỡ Lý Vi nuôi mấy hôm nay bị bộ kỳ bào ngày càng chật chội ép căng, khuôn ngực đẹp đẽ đầy đặn nhô cao. Hiếm có khi Tứ a ca nhìn mà sững người mất nửa giây, đoạn quay đầu dặn dò Tô Bồi Thịnh: "Bảo họ dọn bữa ở chỗ Lý chủ tử của nhà ngươi đi, hôm nay ta nghỉ ở đây."

Hả?

Tô Bồi Thịnh nhanh chóng nhận lệnh, lúc ra ngoài còn lấy làm ngờ vực, ban nãy lúc ở thư phòng còn thấy Tứ a ca đang suy tư về đống sớ trên bàn học kia mà, chẳng phải đã bảo là cần giao cho thái tử ư?

Tứ a ca thấy dăm bữa nay mình cũng vất vả, định rằng hôm nay sẽ thả lỏng tinh thần. Chàng bèn gạt bỏ mọi kiểu cách, sai người đem bánh trà phổ nhĩ chàng cố ý mang tới cho Lý Vi ra, nói: "Đây là trà Tây Tạng, mấy bữa trước vừa được trình lên. Nhớ nàng cũng ham thích những món này, ta mới sai người lấy ra hai miếng."

Lý Vi hết sức cảm kích, lập tức sai Ngọc Trản cầm trà phổ nhĩ xuống pha ngay một ấm bây giờ!

Hiện giờ Ngọc Bình chỉ giải quyết những chuyện lớn xung quanh nàng, những việc nhỏ nhặt như hầu hạ bên cạnh đã giao cho Ngọc Trản. Vốn tưởng vừa tiếp quản công việc đến tay thì nàng ta sẽ phải loay hoay mất một thời gian, nào ngờ Ngọc Trản làm quen rất nhanh, cứ y như đã làm một trăm lần từ lâu. Nhất là những cái nàng ưu ái hơn, hay những sở thích nho nhỏ của nàng, đều được nàng ta ghi nhớ rõ ràng, quả thực còn săn sóc hơn cả Ngọc Bình.

Lý Vi cảm thán, quả nhiên không một người nào là đơn giản hết.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Trản đã dâng ấm trà pha nóng hổi. Nàng ta chọn tách trà lớn mà dạo này Lý Vi rất thích, dung tích ít nhất cũng phải 400ml, cùng với đó là chiếc đĩa bát tiên đựng đủ loại kẹo bánh mà mấy hôm nay Triệu Toàn Bảo mang về.

Tứ a ca thấy bao nhiêu là kẹo thì nở nụ cười, bảo với nàng: "Ở đây nàng có kẹo luôn đấy à? Ha ha ha!" Chàng còn thấy lạ là sao lại dùng tách trà to thế kia.

Lý Vi cười tủm tỉm, cầm đôi đũa bạc gắp viên kẹo mạch nha nhân hạt thông mà nàng chấm là món ngon nhất, và còn không dính răng cho Tứ a ca, "Tứ gia thử xem, kẹo này thơm lắm!"

Nàng cũng gắp luôn cho mình một viên, không quên nói: "Tứ gia chẳng biết chứ, lúc ăn đồ ngọt thì uống với trà là tốt nhất, không ngấy chút nào."

Tứ gia gắp thử một viên bằng cử chỉ tao nhã, nghe xong liền bảo: "Sao ta lại không biết? Cô nương ngốc. Luận về trà, nàng hãy chưa uống nhiều bằng ta đâu."

Bấy giờ Lý Vi mới nhớ ra, vì trong thực đơn của người Mãn - Mông đa phần toàn thịt bò thịt dê, ít thấy rau xanh, nên với họ mà nói, trà cũng giống như nước, không ngày nào, không bữa nào là thiếu được.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ