Trong Dục Khánh cung, thái tử đang đứng viết chữ trước cửa sổ. Anh em họ ngay từ lúc biết cầm đũa là đã biết cầm luôn bút, từ đó tập thành thói quen viết chữ mỗi ngày.
Mỗi khi gặp chuyện gì cần suy xét, ngồi ngẩn ngơ một chỗ để rồi sẽ có người bước lại quan tâm, dần dà hình thành trong thái tử đam mê viết chữ. Hiện giờ y viết chữ còn nhiều hơn cả lúc ở thư phòng. Hồi ấy là bài tập, phiền không để đâu cho hết. Giờ lại là một thú ưa chuộng, chưa thể nói là ham thích, nhưng đã không sống thiếu nó được nữa rồi.
Cõi lòng thái tử chất bao tâm sự: chuyện chỗ hoàng thượng, chỗ huynh đệ, đại thần, thái tử phi, chuyện của bản thân mình, nhiều lắm. Điều khiến y phải nghĩ ngợi ngay lúc này đấy là những người anh em mà mỗi ngày qua đi, y lại không biết phải đối đãi ra sao.
Đại a ca đã càng ngày càng thêm sốt ruột. Từ lúc Bát a ca xông xáo nhảy ra, hình như Đại a ca cũng dần bị ảnh hưởng. Phúc tấn của Nạp Lan Minh Châu bị đâm, chừng như hoàng thượng có ý muốn bù đắp cho ông ta. Gần đây dẫu ở ngoài ải song ngài cũng không quên dặn trong chỉ rằng phải chiếu cố cho Nạp Lan Minh Châu, thêm việc Bát a ca tựa hồ cũng thực sự dần được hoàng thượng trao lòng tin cẩn, họa chăng do biểu hiện của y tại phủ Nạp Lan Minh Châu quả tình làm hoàng thượng hài lòng, thành ra dạo này cứ thấy y chạy qua phủ Dụ Thân vương* suốt.
*Anh trai Khang Hi đế, là người anh em được nhà vua kính trọng nhất.
Cả đám huynh đệ họ chưa bao giờ dám gần gũi quá mức với tông thân họ hàng. Như trường hợp của Đại a ca và Nạp Lan Minh Châu, y và Sách Ngạch Đồ đây dù sao hẵng còn chút ít quan hệ mẫu tộc, nhưng ấy cũng chỉ tại ỷ được hoàng thượng nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua cho thôi.
Kỳ thực, ít nhiều gì y cũng hiểu được thủ đoạn của hoàng thượng. Ban đầu, hoàng thượng chỉ cần y và Đại a ca giúp ngài tập hợp sức mạnh. Y là con ruột của nguyên hậu*, đại diện cho dòng thừa tự mà người Hán coi trọng nhất. Đại a ca là Ba Đồ Lỗ* của tộc người Mãn. Y và Đại a ca một Mãn một Hán, vừa có thể trở thành cánh tay của ngài, song lại cũng có thể kìm kẹp lẫn nhau.
*Nguyên hậu: người vợ chính thức đầu tiên của vua.
*Ba Đồ Lỗ: một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu thời Thanh, mang nghĩa "anh hùng", "dũng sĩ".
Nạp Lan Minh Châu và Sách Ngạch Đồ nhờ xuất phát từ cùng một lý do, mới chọn đứng về cạnh họ.
Khi y và Đại a ca dần trưởng thành, y cố nhiên là người thừa kế ngai vàng; còn Đại a ca trẻ tuổi vũ dũng, ra dáng một Ba Đồ Lỗ oai phong hơn hoàng thượng. Bằng không thì, vì sao hoàng thượng kiên quyết thân chinh đi bắt Cát Nhĩ Đan suốt ba năm liền? Mục đích của ngài là muốn chứng tỏ mình mạnh hơn Đại a ca. Mà với y, cớ gì ngài vẫn chẳng chịu buông, để cho y dự việc chính trị?
Bởi tại ngài sợ Hán thần sẽ tụ lại bên ngài nhiều hơn, và họ sẽ cho rằng vị thái tử được tiếp thu Hán học từ bé đến lớn này tốt hơn hoàng đế người Mãn là ngài.
Vậy nên quãng thời gian trở lại đây, hoàng thượng càng lúc càng rộng rãi hẳn.
Thái tử viết chữ, một nét cười vương bên khóe môi. Thái giám đứng hầu trước bàn liếc qua khóe mắt, chắc thái tử điện hạ đặc biệt thích bức chữ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc Đa
RomanceTên: Nhật Ký Xuyên Thanh/Thanh Xuyên Nhật Thường - 清穿日常 Tác Giả: Đa Mộc Mộc Đa - 多木木多 Thể loại: Cổ đại, cung đình, Thanh xuyên, HE Nhân vật chính: Lý Vi x Dận Chân Số Chương: 500+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU 1. Tứ gia: Buổi tối bảo t...