Chương 4

358 12 1
                                    

Buổi tối, Tứ a ca luyện chữ trong thư phòng ở đằng Đông, Lý Vi ở phòng ngủ đằng Tây xếp hoa voan, giữa hai người còn ngăn cách bởi một gian phòng chính. Nói theo cách của Ngọc Bình, thì nàng chính là kiểu người "không cầu tiến".

Nhưng, thế nào mới gọi là cầu tiến?

Thú thực rằng, nàng và Tứ a ca không có chủ đề chung để nói chuyện. Nàng ngồi trong phòng suốt ngày, người gặp nhiều nhất là cung nữ thái giám. Còn Tứ a ca ngày ngày ra ngoài học hành làm việc, sinh hoạt của hai người hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào.

Vậy nên lúc đầu, mỗi lần ở cạnh Tứ a ca, điều khiến nàng sầu muộn nhất đấy chính là phải tìm đề tài kiểu gì. Có điều sau đó nàng lại phát hiện, thực ra về cơ bản là Tứ a ca không hề có ý định tán dóc với nàng.

Ví dụ như dì bảo mẫu trước kia nhà nàng mời về chăm sóc cho người già. Dỉ bảo mẫu cực thích kéo người trong nhà kể hôm nay dì mua những món gì, tiêu bao nhiêu tiền, về sau dần mở rộng ra thành hôm nay con dâu nhà họ Lưu ẩu đả với mẹ chồng, dưa leo ở chợ Đông bán đắt hơn chợ Tây hai hào.

Chuyện thế này thỉnh thoảng nghe một lần còn đỡ, thử ngày nào cũng nghe xem?

Lúc ấy, hễ bị dì bảo mẫu kẹo lại là Lý Vi thấy phiền. Hằng ngày nàng còn phải đến trường, phải làm bài tập, phải phát rầu vì CET-4 CET-6, phải yêu đương với bạn trai, phải nói xấu sau lưng cô nữ sinh cùng phòng nọ... vân vân mây mây.

Những điều lông gà vỏ tỏi kia, nàng lấy đâu ra thời gian nghe?

Đổi thành nàng và Tứ a ca của bây giờ, thế thì Tứ a ca hẳn sẽ phải nhức đầu vì một số vấn đề như: Bài học hôm nay sư phụ ở Thượng thư phòng giảng chàng nghe có hiểu hay không; có phải Tam a ca và Ngũ a ca bắt tay hợp phe phái, quan hệ không hòa hợp, thân thiết với chàng không; công việc lần trước hoàng a mã giao cho Đại a ca, nếu để chàng làm, chàng sẽ làm ra sao?

Nàng nói gì với chàng được đây? Nói sáng hôm nay nàng mới đồ bốn tờ hoa thêu, vừa khéo có thể dùng trang trí cho mùa thu năm nay ư?

Thế nên, lúc nàng buồn bã nghĩ cách tìm chủ đề chuyện trò cùng Tứ a ca, có lẽ Tứ a ca cũng đang rất khó chịu vì nàng cứ cố tìm chuyện nói. Có điều, chàng sẽ không thẳng thừng chê bôi nàng lắm lời đáng ghét, mà sẽ chỉ không tới tìm nàng thôi.

Giờ nàng đã quen nếp, Tứ a ca đến, muốn nàng hầu hạ, nàng sẽ qua ngay, không cần nàng hầu hạ, nàng sẽ không xáp lại. Hai người mỗi người một phòng làm việc của mình là tốt quá rồi còn gì nữa.

Lúc vừa xuyên tới đây, nàng chẳng biết một cái chi, tận đến khi tuyển tú tiến cung cũng chả cảm nhận được mình có thể có được phúc lớn gì. Thực sự là bởi vì sao? Bàn về xuất thân, a mã của nàng chỉ là một người Hán quân kỳ bình thường, trong nhà có tí đất tí ruộng, a mã luôn luôn chịu khó học hành, thi cử lấy công danh... song trước mắt, thậm chí là tú tài thôi mà ông cũng chưa đậu nổi. Trong số các tú nữ, ngoài "lót giày" thì nàng vẫn chỉ là một cái "lót giày".

Ngoại hình của nàng cũng chẳng lấy gì làm xuất chúng, tuy không tệ, nhưng chưa đến mức khiến người ta sáng ngời hai mắt. Điểm được duy nhất ở nàng đấy là trông nhỏ nhắn hơn thiếu nữ Mãn - Mông bình thường, khung xương của nàng nhỏ, khuôn mặt có sự khác biệt với hai cô số hai và cô số bốn. Ngoài ra nàng còn sở hữu làn da rất trắng, cả mũi lẫn miệng đều nho nhỏ be bé.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ